Kiều lại vận dụng bộ pháp Tam giác mã, đã vòng ra phía sau hắn ta, dồn
toàn bộ sức lực và dũng khí hét toáng lên: "Sát…"
Đoạn đâm sâu một đao vào thận của đối phương.
Thận bị đâm, người sẽ cảm thấy đau đớn kịch liệt, đồng thời cũng mất
mạng trong một tích tắc. Khi Lục Kiều Kiều rút đao ra, đối phương đã là
một người chết, máu
phun đỏ cả người Lục Kiều Kiều, máu này cũng khích thích sát khí xưa
nay chưa từng có của cô.
Cô đã nghe được người tiếp theo ở vị trí nào, đao rút ra xong hoàn toàn
không ngừng lại, người hơi cúi, bước xéo để nhường khoảng trống cho An
Long Nhi, cô biết
đao của đối phương nhất định sẽ chém vào nơi nào, chỉ cần lách ra phía
sau đâm cho hắn một nhát là có thể cứu được thằng bé.
Chân Lục Kiều Kiều đã mềm nhũn, lách ra sau đối phương rồi cô mới
phát hiện mình đã quỳ gục xuống đất, nhưng đao vẫn còn cầm trên tay, vẫn
còn một tia hy vọng
sống mong manh...
"Hai tên..." Lục Kiều Kiều lại rít lên lanh lảnh.
Đao đâm vào thận người ta thực ra không hề tốn sức, phiền phức là lúc
rút đao sẽ chảy rất nhiều máu, máu bắn lên tay trơn nhầy nhụa khiến không
cầm vững đao.
Toàn thân Lục Kiều Kiều toàn máu là máu, đao đâm vào rồi cũng không
rút ra được, nhưng phía sau vẫn còn tiếng người xông tới, cô không còn hơi
sức đâu mà đứng