Thấy trên người Jack đã trúng nhiều nhát đao, Tôn Tồn Chân lập tức
quay lại bên cạnh giúp anh giải vây. Mấy tên võ công tầm thường tuyệt đối
không phải đối thủ
của Tôn Tồn Chân, nhưng khi y và Jack ngơi ra được một khắc, liếc
sang phía Lục Kiều Kiều, lại chợt nghe An Long Nhi kêu: "Sụt đất rồi! Mau
đến cứu người!"
Thì ra mặt đất ở chỗ Lục Kiều Kiều và An Long Nhi ngã xuống đang bắt
đầu sụt lún, cát chảy như nước lặng lẽ cuốn xuống lòng đất. Lục Kiều Kiều,
An Long Nhi, và
cả đống xác chết bên cạnh đều đang chìm xuống lòng đất sâu, An Long
Nhi gắng sức kéo áo Lục Kiều Kiều, hòng nhấc cô cao lên một chút.
Thấy vậy hai người đều cả kinh thất sắc, đất lún thì cao thủ võ công cao
cường hay xạ thủ bách phát trúng đều chẳng thể làm gì được. Tôn Tồn
Chân tung mình lao về
phía Lục Kiều Kiều trước, người còn chưa đến nơi, Tề mi côn đã hất bay
cái xác bên cạnh cô ra, sau đó thúc côn vào mông cô, hét lớn: "Kiều Kiều!
Mau tỉnh lại!"
Mông bị thúc vào rất đau, Lục Kiều Kiều bất đắc dĩ bị đánh thức, mở
mắt nhìn quanh quất, buột miệng chửi đổng một câu: "Tổ sư cha đứa nào
lợi dụng Thiên ma chi
địa chơi trò này!"
Tôn Tồn Chân vừa lại gần cô và An Long Nhi, liền phát hiện đất dưới
chân mình cũng đang sụt lún, y lập tức nhẩy lùi về sau một bước, chặn Jack
lại.
Tôn Tồn Chân giơ đầu côn ra nói: "Mau tóm lấy!"