lên nữa, ngã nhào lên người An Long Nhi, dùng thân thể mình che chắn
cho nó...
Một bàn tay túm lấy Lục Kiều Kiều kéo ra, cô ngoảnh đầu lại thấy một
tên bịt mặt.
Tên bịt mặt này kéo Lục Kiều Kiều ra liền vung đao lên chém An Long
Nhi, Lục Kiều Kiều thấy vậy liền cười gằn lạnh lẽo; Hồng Tuyên Kiều nói
đúng, trên người có
một thanh đao khác, bao giờ cũng có thể phòng bị những tình huống
nằm ngoài dự liệu.
Lục Kiều Kiều bị người ta nhấc lên như nhấc một con mèo, yếu ớt lật
tay rút đao, lại thành ra xuất kỳ bất ý; tên bịt mặt chỉ một lòng muốn giết
An Long Nhi, đao vừa
cất lên, cổ họng đã bị đoản đao đâm cho một nhát ngọt xớt, lưỡi đao
ngập cần cổ.
Thanh đao chém về phía An Long Nhi khựng lại, vết chém trên cổ tên
áo đen cũng òng ọc sủi bong bóng máu, Lục Kiều Kiều và hắn cùng ngã
bịch xuống người An
Long Nhi, trước khi ngất đi, cô phát hiện âm thanh này rất dễ nghe, có lẽ
sẽ đâm nghiện nghe cũng không chừng.
Tôn Tồn Chân đã đánh ngã hai tên bịt mặt, vừa thấy bên Lục Kiều Kiều
báo nguy, lập tức lao về chỗ đất trũng nơi cô ngã xuống, một tên khác đang
định kéo Lục
Kiều Kiều để giết An Long Nhi, liền bị Tôn Tồn Chân kịp thời vung côn
từ phía sau đánh ngã.