Lục Kiều Kiều và An Long Nhi lập tức tóm lấy thanh Tề mi côn, Jack
thì ôm eo Tôn Tồn Chân dồn sức kéo về phía sau.
Đột nhiên mặt cát sôi lên sùng sục như nước, cát không trôi xuống mà
ngược lại đùn lên, Lục Kiều Kiều buông bàn tay nắm đầu côn ra, đang thầm
nhủ: Chậc? Lại có
chuyện tốt thế này nữa à, không cần phải trèo mà tự nổi lên?
Nhưng trên đời này làm gì có chuyện tốt lành thế, trong cát lập tức bung
ra một tấm lưới lớn quấn lấy Lục Kiều Kiều và An Long Nhi, cùng hai cái
xác bên cạnh họ,
đồng thời cũng chặn thanh trường côn của Tôn Tồn Chân lại.
Tấm lưới bọc hai người chết và hai người sống, bị một luồng sức mạnh
kéo giật sang hướng khác. Phía sau Tôn Tồn Chân và Jack bỗng xuất hiện
ba bóng người, một
trong số đó yếu ớt mà lặng lẽ lướt đến giữa hai người, hai tay xòe ra ấn
lên ngực họ, sau đó một trái một phải cùng lúc phát ra hai tiếng sấm.
"Ầm!"
"Ầm!"
Tôn Tồn Chân và Jack bị sấm nổ bay ra xa mấy trượng. Jack nhận ra
chiêu này, đây chính là Lôi pháp đã đánh nát thi thể của Hồng Quốc Du lão
gia trên đỉnh Phù
Dung, lần đó cái xác của Hồng lão gia bị nổ chỉ còn lại đầu lâu.
Hiện giờ tự mình cảm nhận một phen, anh mới phát hiện không phải đau
đớn bình thường, mà là đau đến mức cơ bắp khắp người đều không khống
chế được giật nẩy