Đợt tấn công mạnh mẽ của đám người bịt mặt cũng nằm trong dự đoán
của Tôn Tồn Chân, y xông ra khỏi chỗ trũng chính là để phá thế giằng co.
Lúc này, y đang
vung thanh Tề mi côn lên chặn mấy tên bịt mặt, côn múa như gió, hết
chắn trái lại đánh phải, nhất thời tiếng đao vang lên chát chúa như rèn sắt,
tiếng côn vang trời,
nhưng mắt y vẫn tranh thủ liếc về phía Lục Kiều Kiều một cái.
Trong bảy tám tên bịt mặt xông được tới chỗ đất trũng, có mấy tên đang
vây công Jack, mấy tên còn lại thì quây về phía Lục Kiều Kiều.
Khẩu súng trên tay cô đã không phát huy tác dụng được nữa, nổ súng
trong tình trạng này bất cứ lúc nào cũng có thể bắn trúng người phe mình.
Cô lấy tay xoa xoa
mặt, thở hổn hển đứng dậy, rút trong ống tay áo ra đôi tụ lý đao mà
Hồng Tuyên Kiều tặng, đứng chắn trước mặt An Long Nhi.
Tên bịt mặt xông tới trước mặt cô thấy đối thủ là một cô gái trẻ đang
chắn trước mặt một thằng bé con, lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng
thanh đao của y rõ ràng
không phải chém vào Lục Kiều Kiều mà là nhắm vào An Long Nhi.
An Long Nhi hơi nghiêng người né tránh, nhưng nó đã bị thương nặng,
không thể né được xa, thanh đao vẫn chém xả xuống đỉnh đầu. Đại Hoa Bối
nhảy vọt lên không
trung, há miệng đớp vào cánh tay tên bịt mặt, hắn đau đớn vung tay hất
con chó ra, thanh đao chém về phía An Long Nhi cũng buộc phải thu lại.
Lúc này Lục Kiều