đám người. Lục Hữu cao gầy, khinh công cao cường, vừa trông thấy
Tôn Tồn Chân đuổi theo Lục Kiều Kiều, liền tung mình phóng về phía y.
[1] Tác giả chú thích: Đạo giáo là chính giáo sản sinh ở Trung Quốc, có
các giáo điều và lễ nghi rất nghiêm khắc, khi chính thức lập đàn làm phép
bày trận, bắt buộc
pháp sư phải mặc đạo bào. Ví dụ như trong trận Xích Bích thời Tam
Quốc, Gia Cát Khổng Minh lập đàn mượn gió Đông cũng phải mặc đạo
bào, không phải để trêu
tức Chu Du hay làm màu mè, mà chỉ là nghiêm khắc chấp hành lễ nghi
lập đàn. Hôm nay Lục Hữu là chủ trận, vì vậy y cũng không ngoại lệ phải
mặc đạo bào màu
vàng.
Quốc sư đã hạ lệnh phải giết chết tên tiểu đạo sĩ Tôn Tồn Chân vì một
người đàn bà mà phản lại triều đình này, nhưng trong trận chiến đỉnh Phù
Dung, họ lại không tìm
thấy bóng dáng y đâu. Tiêu Kiếm, người nhận lệnh truy sát y, cũng
chính là anh hàng xóm Đặng Nghiêu bộ dạng hiền hòa kia, sau đó dùng Bát
tự điếu hồn châm men
theo con sông nhỏ đuổi đến tận Châu Giang mới phát hiện Tôn Tồn
Chân đã từ bỏ vận mệnh của mình, chuyển bát tự sang một con cá nhỏ trong
hồ nước, vừa uổng
công trở về còn bị Quốc sư mắng chửi một trận.
Giờ Tôn Tồn Chân lại xuất hiện, cơ hội hiếm có như vậy nhất định
không thể bỏ qua được. Vả lại, mục tiêu của trận chiến này chính là chặt
đứt vây cánh của Lục