dốc sức truy sát thì không cách nào ăn nói được.
Kim Lập Đức đưa mắt nhìn Lục Hữu truy đuổi Tôn Tồn Chân, rồi lại
nhìn Jack và Đặng Nghiêu, thở dài một tiếng, quay đầu chạy theo Lục Hữu,
bỏ lại hai người
Đặng Nghiêu và Jack.
Jack không hiểu gì, nhưng Đặng Nghiêu thì rất rõ ý tứ cửa Kim Lập
Đức.
Lời thề đầu tiên của người tu đạo là tránh giết chóc, dù buộc phải ra tay
cũng phải nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nhường đối phương hết mực,
càng không cần
phải nói đến chuyện động sát tâm chủ động đi giết người, làm vậy ắt sẽ
mất hết đạo hạnh tu hành, rơi vào ma đạo hại mình hại người, mấy tay cao
thủ huyền học ở
đây sao lại không biết điều đó chứ?
Kim Lập Đức cho dù muốn báo đền nợ nước thì chỉ cần xem phong thủy
cho hoàng thượng là đã làm tốt bổn phận của mình rồi, không việc gì phải
tăng thêm sát
nghiệp, chuyện khó khăn này tốt hơn cứ để cho Đặng Nghiêu tự mình
giải quyết. Kim Lập Đức vừa xoay người, Đặng Nghiêu đã đột nhiên xuống
tấn, hai tay giao vào
nhau kết thành thủ ấn, gằn giọng quát lớn: "Vạn lý thanh quang thanh đế
thần lôi cấp cấp như luật lệnh!" phát ra Ngũ lôi chú uy lực mạnh mẽ của
phái Thần Tiêu.