Xung quanh Jack bùng lên những đạo sấm sét ngũ sắc, âm thanh chấn
động bầu không một lúc lâu, cả mặt đất cũng nhanh chóng sụt xuống.
Dứt tiếng sấm, khói bụi tan đi, Jack đã biến mất không còn tăm tích,
Đặng Nghiêu xoay người đuổi theo Kim Lập Đức.
Lục Kiều Kiều và An Long Nhi bị quấn vào lưới kéo đi vùn vụt như một
cái bao lớn, cô quay đầu nhìn thấy An Long Nhi đang ra sức xé lưới thì sực
tỉnh ngộ, vội vàng
tìm thanh đoản đao lúc nãy cắm vào mà chưa rút ra trên cái xác bên cạnh
mình.
Lần rờ cái xác đầm đìa máu, tìm được cán đao trên cổ người chết, cán
đao vẫn dính nhơm nhớp, nhưng không còn trơn tuột như lúc nãy nữa, cô
dùng sức rút mạnh,
phát hiện vẫn không rút ra được, bèn vặn một cái, "ộc" một tiếng, cả đao
lẫn máu vọt ra, Lục Kiều Kiều không sao kìm được, há miệng nôn khan.
Nhưng cô vẫn không dừng lại, một tay cầm sợi dây lưới ra sức cắt cứa.
Dây thừng rất to, cô cắt mấy nhát liền vẫn không đứt, An Long Nhi kêu lên:
"Cô Kiều đưa đao
cho cháu!"
An Long Nhi đúng là chuyên gia dùng binh khí, đao vừa đến tay đã cắt
rách toang tấm lưới lớn, cả người chết lẫn người sống cùng lăn ra ngoài, lập
tức nghe thấy tiếng
Tôn Tồn Chân vang lên: "'Kiều Kiều, nằm yên dưới đất, để tôi tới cõng
cô!"