An Long Nhi ngẩn người nhìn Lục Kiều Kiều, đang lúc sống chết thế
này mà đột nhiên lại muốn hút thuốc phiện, lẽ nào Lục Kiều Kiều bị đánh
cho đầu óc thất thường
rồi sao?
Giọng Lục Kiều Kiều cấp bách xen lẫn giận dữ: "Nhìn cái gì… muốn
chết hả? Nhanh lên!"
An Long Nhi không nghĩ ngợi gì nữa, bò đến mở cái rương sau lưng
Lục Kiều Kiều: "Đâu rồi? Đâu rồi?"
"Thằng ngu... ở cung Chấn..."
"À, tìm thấy rồi…" Ý Lục Kiều Kiều nói với An Long Nhi là thuốc
phiện để ở giữa mé trái của cái rương, nó nhanh chóng tìm được gói thuốc
Vân Nam thượng đẳng
to bằng nửa lòng bàn tay, bọc vuông vắn bằng giấy dầu.
Lục Kiều Kiều cầm gói thuốc trên tay, chẳng buồn bóc lớp giấy dầu gói
bên ngoài, uể oải đưa lên miệng cắn một miếng, nuốt chửng. Sau đó, cô đưa
miếng cao thuốc
phiện cho An Long Nhi, nhổ mảnh giấy dầu trong mồm ra: "Mày cũng
ăn một miếng đi…"
An Long Nhi lại ngớ người, Lục Kiều Kiều vội vã thúc giục: "Ăn đi...
giảm đau... ăn một chút rồi gói vào cất đi…"
An Long Nhi không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức học theo Lục Kiều Kiều
cắn một miếng, sau đó nhổ vụn giấy dầu trong miệng ra.
Thì ra thuốc phiện vốn có dược tính rất mạnh, trước khi trở thành độc
phẩm, đã từng được coi là thần dược trị bách bệnh, đặc biệt có hiệu quả