hậu thơm ngon...
ly rượu trên tay Lục tiểu thư do chính tay mẹ của Ninh Nhi nấu, là hàng
thượng phẩm giữ ba năm để dành cho con gái bồi bổ thân thể, cô uống vào
rất có lợi cho
sức khỏe... nào nào, đừng lãng phí tấm lòng của một vị từ mẫu, chúng ta
cùng cạn chén này...”
Người ta đã mời rượu như vậy thực khó lòng từ chối, Lục Kiều Kiều
đành khách khí cùng cả bọn nâng chén lên uống, bấy giờ mới biết Trương
Phúc Long quả nhiên
không nói sai, rượu Khách Gia thuần mà nóng bỏng, thơm mà ngọt
ngào, dẫu là người không biết uống rượu cũng sẽ thích. Nhưng lúc này tâm
tư của Lục Kiều Kiều
không đặt trên bàn ăn, cô chỉ nghĩ đến chuyện nên đi hay nên ở.
Hung trạch hung sự đang bày ra trước mắt, tuy rằng hiện tại vẫn chưa
nhìn thấy dấu vết, nhưng hoàn toàn không cần thiết phải ở lại đây để tham
gia vào trường nhiệt
náo này làm gì. Nếu ngày mai xảy ra chuyện giết người, lôi kéo quan sai
đến, thân phận tội phạm bị truy nã như cô sẽ tương đối phiền phức.
Nhưng nếu giờ mà rời đi, một là không hợp lẽ thường, hai là đi đường
ban đêm có thể càng thu hút sự nghi ngờ của đám quan binh ở các chốt trạm
ven đường; nguyên
do thứ ba mới khiến Lục Kiều Kiều mâu thuẫn nhất: Tú Liên phu nhân
sắp chết thảm tới nơi, cô có nên bỏ mặc không lo hay không?