Người trước khi chết sắc mặt lộ tử khí là chuyện thường thấy, trên đời
này chẳng có ai là không chết cả.
Nhưng Tú Liên phu nhân chẳng những thiện lương đôn hậu, còn giữ cô
lại và giúp đỡ cô, tự mình thay đồ, lau người cho cô, cho cô đơn thuốc cai
nghiện, sắc thuốc bưng đến tận giường, bữa cơm đang ăn cũng chưa thanh
toán, cứ vậy mà bỏ đi không ngó ngàng gì liệu có hơi quá đáng hay không?
Chi bằng cứ ở lại một đêm, sáng sớm ngày mai lập tức lên đường. Lục Kiều
Kiều thầm quyết định, đoạn cảm ơn người trên kẻ dưới nhà họ Trương, nói
rõ sáng sớm mai sẽ lên đường, lại nhét tờ ngân phiếu hai lượng bạc vào tay
Tú Liên phu nhân, cám ơn cô đã tặng cho đơn thuốc cai nghiện. Tú Liên
phu nhân dứt khoát không chịu nhận ngân phiếu, cứ dúi trả Lục Kiều Kiều,
Lục Kiều Kiều đành rối rít cảm ơn đi cảm ơn lại.
Tú Liên phu nhân còn quan tâm sắp xếp phòng ngủ cho An Long Nhi và
Jack. Ninh Nhi nói tầng hai có ba gian phòng khách, Lục Kiều Kiều ngủ ở
phòng khách Đông bên mé trái, Bội Vân được thu xếp cho ngủ trong phòng
Đông Nam ở giữa, phòng Nam là nơi Đắc Thịnh bá phụ ngủ, vì không biết
ông ta có quay về hay không, nên giờ vẫn chưa thu dọn, những phòng khác
cũng chưa chuẩn bị giường chiếu gì cả.
Lục Kiều Kiều vội nói: “Sàn tầng hai bằng gỗ, không ẩm ướt như sàn
gạch tầng một, hai người đàn ông bọn họ trải nệm dưới đất trong phòng tôi
là được rồi. Chỉ ngủ
có một đêm thôi, không cần phải thu xếp riêng làm gì.”
Jack và An Long Nhi cũng luôn miệng phụ họa, Tú Liên phu nhân lấy
làm ngại ngùng, lại xin lỗi ba bốn lượt.
Chẳng mấy chốc Lục Kiều Kiều đã thấy hơi rượu xông lên đầu, cả người
đều tê dại rũ cả ra, đầu óc càng mơ mơ màng màng muốn ngủ thiếp đi. Thứ
rượu này lúc uống vào thì ngòn ngọt dìu dịu, không ngờ sức ngấm lại mạnh