gì phải cai nữa? Lục Kiều Kiều quyết không bỏ cuộc giữa chừng, cô
ngồi khoanh chân trên ghế, hai tay kết ấn, mắt hướng mũi, mũi hướng tâm,
ngưng thần quan sát bên trong cơ thể, tu luyện lại nội đơn đạo gia của mình.
Người ta khi luyện công, ngũ quan trở nên đặc biệt mẫn cảm, thêm vào
đó tối nay lại là một đêm yên tĩnh không trăng, chỉ một tiếng động nhỏ dưới
nhà cũng thu hút sự
chú ý của Lục Kiều Kiều.
Trước tiên là trong chuồng bò sau nhà họ Trương vẳng ra tiếng cửa cọt
kẹt, lát sau ở tầng một có tiếng cửa lớn mở, có thể nhận thấy cửa mở rất nhẹ
nhàng chậm chạp, như cố không để người khác nghe thấy. Sau khi cánh cửa
mở ra một khe nhỏ, lại nghe trong sân tầng dưới có tiếng cửa phòng mở,
sau đó là tiếng bước chân chậm rãi
đi ra, đến sân thì đặt xuống một cái bao lớn.
Lục Kiều Kiều lòng thầm hoảng sợ, da đầu ngứa ran, cô để chân trần
nhè nhẹ đi tới bên giường mò tìm khẩu súng côn, rồi nhón chân đi ra cạnh
cửa, áp tai vào cửa
lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Hai bên khoảng sân giữa nhà có hai cầu thang đối xứng nhau, cầu thang
bên trái ở phía Đông Bắc, thông đến phòng khách Đông nơi Lục Kiều Kiều
đang trú ngụ, phòng trẻ con và phòng ngủ của Tú Liên phu nhân; cầu thang
bên phải ở phía Tây Nam, thông sang dãy phòng bên kia.
Lục Kiều Kiều nghe thấy tiếng bước chân đang khẽ khàng bước lên cầu
thang, tuy là cầu thang phía Tây Nam, cách xa phòng mình, nhưng cô vẫn
sợ đến nỗi toàn thân run rẩy. Cô cảm giác chân mình bắt đầu mềm nhũn,
đứng không vững nữa, đành chầm chậm ngồi thụp xuống.