Cô giữ tư thế ngồi nhích đến bên cạnh Jack, rờ lên miệng bịt chặt, sau
đó khe khẽ lắc lắc tay anh, nhưng Jack vẫn say sưa ngủ; cô lại lay An Long
Nhi, song cũng không gọi nó dậy được, hai gã trai trẻ đều đang hạnh phúc
ngủ ngon lành.
Lục Kiều Kiều cảm thấy hoảng sợ, cô nín thở ngồi xổm cạnh cửa lắng
nghe thanh âm bên ngoài, thấy tiếng bước chân không đi về phía bên này,
mà ở bên kia hành lang hình chữ hồi, chầm chậm mở một cánh cửa ra, sau
đó đi vào trong.
Lúc này cô không còn chảy nước mắt nước mũi nữa, mà tim đập thình
thịch dữ dội, bàn tay cầm súng cũng run lên lẩy bẩy, mặt nóng bừng như
phát sốt, trán đầm đìa
mồ hôi lạnh. Cô đang nghĩ xem mình liệu có nên ra ngoài xem đối
phương là ai? Liệu cô nên đi tìm Tú Liên phu nhân nói có người lẻn vào?
Nhưng cô thực sự không có gan mở cánh cửa ấy ra, chỉ nghĩ giá như con
Đại Hoa Bối kia sủa lên mấy tiếng có phải tốt không. À, mà tại sao Đại Hoa
Bối lại không sủa nhỉ?
Lục Kiều Kiều ngồi bên cửa hồi lâu, mà không nghe thấy tiếng động gì
khác, bèn cầm theo khẩu súng côn leo lên giường.
Sắc trời sáng dần, Lục Kiều Kiều cũng thức trắng một đêm. Bên ngoài
tòa nhà bắt đầu có tiếng người, cô ra khỏi giường nhìn xuống bên dưới, thấy
ba tay nông phu
đang ở ngoài ruộng bó những bó rơm sau khi gặt lại, đưa tới đằng sau
nhà, xem chừng những người này là tá điền hoặc người làm công của họ
Trương.
Một nông phu trong bọn đưa mắt nhìn tòa nhà, sau đó đi về phía cổng
lớn. Lục Kiều Kiều lại chạy ra áp tai vào cánh cửa lắng nghe. Sau khi cửa
lớn bị đẩy ra, cô liền