nghe thấy tiếng nông phu ấy gọi: “A Hương! A Hoa! Vẫn còn ngủ
nướng chưa dậy làm việc hả?”
Sau một loạt tiếng chân bước chân gấp rút, lại nghe nông phu ấy cuống
cuồng hét lên: “Cứu mạng với! Phu nhân chết rồi! Người đâu!”
Lục Kiều Kiều thầm rúng động, đúng là xảy ra chuyện rồi!
Cô cố thủ giữ cửa, tiếp tục lắng nghe động tĩnh ở tầng dưới.
Tay nông phu đập cửa phòng dành cho người làm công ở tầng một, sau
đấy A Hương và A Hoa ré lên, Trương Phúc Long và Ninh Nhi ngủ ở tầng
hai cũng chạy xuống dưới nhà, khoảng sân tầng một như thể có đám đánh
nhau, tiếng khóc tiếng kêu ầm ĩ cả lên.
Lúc này mà còn không ra thì thật chẳng còn nhân tính gì nữa, Lục Kiều
Kiều chạy lại đá cho Jack và An Long Nhi mấy cái, đánh thức cả hai, hai
người đang mơ mơ màng màng, thấy Lục Kiều Kiều đã mặc xong quần áo
mở cửa đi ra hành lang tầng hai, cũng vội vàng bò dậy chạy ra theo.
Bội Vân từ phòng khách Đông Nam bên cạnh vừa bước ra khỏi cửa,
trông thấy Lục Kiều Kiều, vẻ mặt cũng ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Hai
người đứng trên hành lang nhìn xuống khoảng sân lộ thiên bên dưới, chỉ
thấy Trương Phúc Long đang ngồi trên nền đất phía trước đại sảnh, ôm xác
Tú Liên phu nhân khóc lóc, vẻ mặt cực
kỳ bi thương đau đớn, Ninh Nhi quỳ xuống đất, cũng rạp người lên thi
thể Tú Liên phu nhân mà khóc đến chết đi sống lại.
Trương Phúc Long khóc nghẹn cả giọng bảo người làm: “Các người...
mau đi báo quan!”
Lục Kiều Kiều cùng cả bọn vội vàng chạy xuống, quây quanh Trương
Phúc Long và thi thể của Tú Liên phu nhân.