một cũng có thể nghe thấy cô đang gào khóc. Bội Vân mới mười bảy
mười tám tuổi đầu, càng không biết phải làm sao mới ổn, Lục Kiều Kiều
bèn đẩy cô về phòng, đợi quan sai đến hỏi chuyện.
Lục Kiều Kiều vào bếp lấy nước rửa mặt, gắng sức ép mình bình tĩnh lại
trước tình huống bất ngờ này.
An Long Nhi đi tới bên cạnh cô khẽ hỏi: “Cô Kiều, có nên...”
Lục Kiều Kiều biết nó muốn hỏi có nên lập tức rời khỏi nơi này không,
vì cô đang mang lệnh truy nã, lát nữa quan sai đến ít nhiều cũng có chút
nguy hiểm. Nhưng Lục
Kiều Kiều từ hôm qua đã có phòng bị đối với cái chết của Tú Liên phu
nhân, cô lại nghĩ đến một vấn đề khác, bèn nhỏ giọng bảo An Long Nhi:
“Điều hung thủ muốn nhất chính là chúng ta đi... Chỉ cần chúng ra rời
khỏi đây, lập tức sẽ trở thành sợ tội bỏ trốn, chắc chắn tội danh sẽ đổ lên
đầu chúng ta, hiểu
chưa hả... Quan phủ nhất định tức tốc dốc toàn lực lượng truy nã, ba
người chúng ta gánh thêm cái lệnh truy nã khẩn cấp, thực sự không thể đi
khỏi Thiều Châu này
đâu...”
An Long Nhi gật gật đầu. Kỳ thực Lục Kiều Kiều ở lại còn vì một
nguyên nhân khác. Tú Liên phu nhân thiện lương như vậy, Lục Kiều Kiều
không muốn cô phải chết không minh bạch; vả lại, Lục Kiều Kiều có thể là
người duy nhất nghe thấy đêm qua ở dưới nhà có tiếng động, cô ở lại sẽ
tăng thêm một phần hy vọng phá án.
Lục Kiều Kiều gọi Jack và An Long Nhi ra bên ngoài nhà họ Trương,
nhìn ngó xung quanh không có người, mới thì thào kể lại tình huống nghe