Đại Hoa Bối chui qua cái khe dưới cửa chuồng bò, lập tức nhận ra mấy
người khách tối qua đã ăn cơm với chủ nhân của nó, liền ve vẩy đuôi bước
tới trước mặt ba người. Jack và An Long Nhi đều rất thích Đại Hoa Bối,
niềm nở chào hỏi nó, con chó cũng vui vẻ liếm liếm tay hai người, chốc lai
phát ra vài tiếng kêu thích thú.
Lục Kiều Kiều nhìn con chó hoạt bát, hỏi An Long Nhi và Jack: “Hôm
qua lúc hai người vào cửa nhà họ Trương... nó có sủa không?”
Jack nói: “Không, chúng tôi chỉ gặp vị bá phụ béo, A Hoa với Tú Liên
phu nhân... lần đầu tiên tôi thấy Đại Hoa Bối là trong bữa cơm tối...”
“Lần đầu tiên cháu trông thấy nó chính là ở đây...” An Long Nhi vừa nói
dứt lời, Lục Kiều Kiều liền nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc.
“Trưa qua sau khi sắp xếp cho cô Kiều lên phòng khách phía Đông, cháu
liền cùng A Hoa ra chuồng bò tháo ngựa với dỡ hành lý, thấy Đại Hoa Bối
đang ngủ bên
trong...”
“Nó không thức dậy à?” Lục Kiều Kiều đưa mắt nhìn Đại Hoa Bối, con
chó cũng đang thè lưỡi hồ hởi ngẩng mặt nhìn cô.
“Không, A Hoa còn đá cho nó một cái, mắng là con chó lười.” An Long
Nhi nói.
Jack nói: “Chó ngủ say đến mấy, có người đến nó cũng sẽ giật mình tỉnh
giấc, nếu có người đến mà không tỉnh, trừ phi là ngủ trong nhà, hoặc có
người rất quen thuộc
thân cận với nó đi qua...”