An Long Nhi hỏi: “Cô Kiều, sao vậy?”
“Cà độc dược có tác dụng điều hòa hơi thở, giảm cơn ho, tôi nhớ Tú
Liên phu nhân từng nói đứa bé bị mắc bệnh lao, đêm nào cũng ho, mà
Trương Phúc Long khá thông hiểu y lý, nếu anh ta trồng cà độc dược ở đây
để trị ho cho nó... cũng coi như hợp tình hợp lý...”
Jack và An Long Nhi đều lấy làm khâm phục Lục Kiều Kiều, từ một đóa
hoa cô cũng có thể nhìn ra nhiều điểm như vậy.
“Có điều...” Lục Kiều Kiều lại nói: “Cà độc dược còn có một tác dụng
nữa, chính là có thể dùng làm thuốc mê, chỉ cần đem hoa phơi khô nghiền
thành bột, bỏ vào rượu để người ta uống, sẽ khiến người uống bị tê liệt đổ
vật ra, mất hết tri giác, khi hết hơi rượu mới tỉnh lại được...”
Lục Kiều Kiều vừa nói vừa nhìn Jack và An Long Nhi: “Trước khi động
dao kéo với bệnh nhân, đại phu sẽ cho người đó dùng cà độc dược giảm
đau, cường đạo thì lợi
dùng cà độc dược để đánh thuốc mê khách buôn cướp bóc tài sản...”
Jack và An Long Nhi đồng thanh kêu lên: “Rượu nương Khách Gia!”
“Tối qua chúng ta bị Ninh Nhi đánh thuốc mê ư?!” Jack gãi gãi đầu, như
thể vừa sực hiểu ra chuyện gì, nhưng lại không thể tin nổi, càng nói càng
lớn giọng: “Cô ta muốn giết Tú Liên phu nhân nên mới đánh thuốc mê
chúng ta?”
Lục Kiều Kiều lập tức đưa tay bịt miệng anh ta lại: “Bé cái miệng thôi!
Vừa nãy anh còn nói không thể đưa ra kết luận nhanh chóng như vậy cơ
mà, xem xong rồi
hẵng nói...”