Vì đang là mùa thu, mặt đất khô ráo, nên không nhận ra dấu chân người
nào, chỉ thấy một số dấu chân bò hơi sâu, hình như là vết chân mới, vừa có
người xua bò đi
qua đây. Cả bọn nhìn xuống đất, thấy không có gì đặc biệt, bèn chầm
chậm bước vào cánh cửa nhỏ kia. Khung cửa rất hẹp, chỉ đi lọt một người,
cánh cửa làm bằng gỗ dày ba phân có bọc sắt, hoàn toàn có thể chống đỡ lại
sự tiến công bình thường.
Cánh cửa tuy nặng nề, nhưng được bảo dưỡng rất tốt, chỉ hơi dùng sức
là đẩy ra được, khi cửa mở ra cũng không phát ra tiếng động gì. Ba người đi
qua khung cửa
nhỏ, nhìn thấy một gian phòng khách tối om, trong phòng bày biện gần
giống như phòng khách Đông mà Lục Kiều Kiều ngủ, bàn ghế giường tủ
đều làm bằng gỗ đỏ
thượng hạng, chỉ là phòng ốc đã bị người ta bới loạn cả lên, dưới đất
ngổn ngang chăn đệm quần áo, trông như bị cướp. Từ đây nhìn vào trong
nhà họ Trương, qua
cánh cửa mở hé, có thể trông thấy khoảng sân lộ thiên bên trong và nhà
bếp, đi vài bước nữa, có thể nhìn thấy căn phòng bọn Lục Kiều Kiều ở đêm
qua.
Lục Kiều Kiều đứng trong phòng, gần như đã có thể khẳng định đêm
qua có người cõng xác Tú Liên phu nhân từ gian phòng này ra sân quăng
xuống, lòng chợt không
rét mà run. Jack và An Long Nhi đã nghe Lục Kiều Kiều kể lại sự việc
đêm qua, đều ý thức được nơi này có thể chính là địa điểm xảy ra án mạng,
liền lẳng lặng đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh.