Lâm cử nhân nói: “Có người làng phát hiện ra bá phụ nhà anh chết đuối
dưới con sông nhỏ trong làng đây này!”
Trên tầng hai vang lên tiếng rầm rầm, cả bọn ngẩng đầu lên, thì ra Bội
Vân đi ra hành lang xem chuyện gì, trông thấy thi thể Đắc Thịnh bá phụ
liền ngất xỉu ngã lăn ra đất.
Lục Kiều Kiều vội vàng gọi A Hương chạy lên đỡ Bội Vân vào trong
phòng, sau đó từ hành lang Bội Vân ngất xỉu cúi nhìn xuống sân. Lục Kiều
Kiều chưa gặp Đắc Thịnh bá phụ, giờ ông ta đang nằm dưới sân, nhìn từ
trên xuống, chỉ thấy một cái xác phù thũng đến nỗi khó mà nhận nổi lù lù
trước mắt; lập tức cảm giác buồn nôn xộc lên, bấy giờ mới hiểu tại sao Bội
Vân lại ngất xỉu.
Cô xuống bếp ở tầng một uống bát thuốc cai nghiện cho tinh thần phấn
chấn lên một chút, thấy Jack và Trương Phúc Long kéo Lâm cử nhân và dân
làng ra ngoài cửa nhà họ Trương, giờ đang đứng trước cửa trò chuyện.
Thi thể của Đắc Thịnh bá phụ đặt ngay chỗ cửa ra vào, cách xa thi thể
của Tú Liên phu nhân.
Mặc dù không quen Đắc Thịnh bá phụ, cũng không biết con nguời ông
ta như thế nào, nhưng thâm tâm Lục Kiều Kiều vẫn hy vọng Tú Liên phu
nhân xinh đẹp thiện
lương kia, dẫu chết rồi cũng không phải ở gần một cái xác xấu xí như
vậy.
Jack và An Long Nhi đứng bên ngoài cửa lớn nhà họ Trương, cùng với
Trương Phúc Long, Lâm cử nhân và một đám dân làng tụ lại một chỗ, nghe
Trương Phúc Long và Lâm cử nhân kể lại tình hình lúc phát hiện ra thi thể.
Lục Kiều Kiều thấy A Hương và A Hoa ở dưới tầng đang bận nấu cơm,
Bội Vân đã vào trong phòng nghỉ ngơi, tầng hai chắc không còn ai nữa, cô