đảo mắt một vòng, quyết định nhân lúc không người chú ý, đi xem từng
phòng trên tầng hai, có thể sẽ phát hiện ra gì đó cũng không chừng.
Phòng khách Đông của cô không có gì xem xét cả, vừa nãy cô đỡ Bội
Vân vào phòng khách Đông Nam cũng đã quan sát một lượt rồi, gian phòng
chia làm sảnh và phòng ngủ, rộng gấp đôi gian phòng phía Đông, bên trong
toàn là quần áo đồ đạc lặt vặt của Bội Vân, xem ra thiếu nữ này cũng xuất
thân từ nhà danh giá, không biết thu xếp cho lắm.
Từ gian phòng của Bội Vân nhìn ra là khoảng đồng ruộng mênh mông,
có điều nhìn sang phải không thấy con đường vào trong thôn. Thì ra lùm
cây mọc bên phải cửa
lớn nhà họ Trương um tùm lạ thường, một cây đa mọc bò lên tường,
không chỉ vươn ra bốn phía mà còn vươn cao ngang với tầng hai, chắn mất
tầm nhìn về mé phải.
Cô sực nhớ ra, chỗ đó chính là vị trí của nhà xí và cống thoát nước, được
tưới tiêu đầy đủ như vậy, cây cối sao mà không um tùm tươi tốt cho được.
Lục Kiều Kiều men theo tường chầm chậm đi về phía phòng khách phía
Nam trên tầng hai, cố gắng không để ai chú ý.
Nơi này là mé bên phải của tòa nhà, dưới tầng chính là nhà xí, có điều vì
nhà xí sạch sẽ lại thoáng gió, nên tầng hai cũng không có mùi thối bốc lên,
cây đa mọc bò lên
tường bên phải cửa lớn nhất định ở ngay dưới cửa sổ của gian phòng
này.
Cô đưa tay đẩy cửa, thì ra cửa phòng đã khóa, cánh cửa được làm rất tốt,
nhìn qua khe cửa không thể thấy bất cứ thứ gì bên trong. Nghe Ninh Nhi
nói, bá phụ Đắc Thịnh chính là ở trong gian phòng này, vì không biết ông ta