mặt rồi, cũng chẳng ngại gì mà không hỏi thêm một câu.
Nét mặt Ninh Nhi rõ ràng có chút kỳ quái: “Tôi không nghe thấy âm
thanh gì cả, nhưng trong nhà đông người như thế, buổi tối trông đứa bé và
đi nhà xí cũng sẽ phải
lên xuống cầu thang...”
“Vậy cũng phải... Ninh Nhi, gian phòng sau kia có phải của Trương tiên
sinh không?” Lục Kiều Kiều chỉ gian phòng phía sau hỏi. Gian phòng này
nằm ở phía Tây tòa
nhà, bên dưới chính là căn phòng có cánh cửa ngách nhỏ thông ra bên
ngoài.
Ninh Nhi chầm chậm vỗ về đứa bé nói: “Đây là thư phòng của Phúc
Long, chúng tôi bình thường rất hiếm khi vào đó, có điều căn phòng này
không khóa, bên trong chỉ
có sách, để tôi dẫn cô vào xem...” Ninh Nhi vừa nãy khóc lóc rất dữ, giờ
lộ vẻ mệt mỏi quá sức, nói chuyện cũng thều thào yếu ớt.
Lục Kiều Kiều còn phát hiện, đứa bé Ninh Nhi bế rất gầy gò, vả lại cứ
ngủ suốt. Nghe nói đứa trẻ này mắc bệnh lao, người mắc bệnh lao sẽ ho về
đêm, nếu cả đêm cứ ho suốt không ngủ được, ban ngày đúng là sẽ ngủ mãi
không dậy, nhưng đêm qua lúc nghe thấy tiếng bước chân, cô lại không
nghe thấy tiếng đứa trẻ ho đêm.
Lục Kiều Kiều cùng Ninh Nhi vào thư phòng ở phía Tây tầng hai, ngửi
thấy mùi thảo dược nồng nặc xộc lên, một nửa thư phòng kê các giá sách,
trên giá ngoài các loại sách văn bát cổ như Tứ thư Ngũ kinh, còn có rất
nhiều sách y. Một nửa còn lại kê giá thuốc, chất rất nhiều loại thảo dược
được gói bằng giấy.