tường gạch, xem
chừng không thể dễ dàng tháo ra lắp vào.
Lục Kiều Kiều không nghĩ ra được nguyên do, bèn rảo bước ra khỏi thư
phòng, Ninh Nhi lại dẫn cô đến trước cửa phòng Trương Phúc Long. Trên
cửa phòng này có móc ổ khóa, nhưng không khóa, Ninh Nhi nói: “Đây là
phòng của Phúc Long, nhưng không khóa, cô có muốn vào xem không?”
Lục Kiều Kiều ngại ngần nói: “Vậy không ổn lắm đâu, Ninh Nhi phu
nhân, thôi bỏ đi, tôi chỉ tùy tiện ngó nghiêng một chút thôi mà.”
“Vào xem đi, không sao đâu...” Ninh Nhi khẽ nói, rất tự nhiên thoải mái
dẫn Lục Kiều Kiều vào phòng của Trương Phúc Long.
Phòng Tây Bắc nơi Trương Phúc Long ngủ ở mé sau tòa nhà họ Trương,
trên đường trung tuyến của cả tòa nhà, đi vào thấy bố cục trong phòng này
cũng giống như phòng khách lớn của Bội Vân, một sảnh một phòng rộng
gấp đôi phòng khách thường. Căn phòng rộng rãi sạch sẽ, trên bậu cửa sổ
cũng cắm mấy đóa cúc dại. Lục
Kiều Kiều buột miệng hỏi: “Phòng của Trương tiên sinh là do Ninh Nhi
thu dọn phải không?”
“Vâng, Phúc Long không thích người làm thu dọn phòng ngủ và phòng
sách, anh ấy sợ đồ đạc lung tung rồi không tìm thấy...”
“Tôi thấy gian phòng này với phòng của cô bài trí rất giống nhau, thế
nên mới đoán ra...” Nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, Ninh Nhi mỉm cười, đối
với phụ nữ, được người
ta phát hiện ra điểm này là một niềm hạnh phúc. Gương mặt vừa khóc
lóc của cô thoáng nét cười thê lương mà kín đáo, đẹp như giọt mưa rơi
xuống hoa lê, Lục Kiều