Hoa đi từ cầu thang mé trái lên, mời nhị nương xuống ăn cơm, Ninh Nhi
liền giao đứa trẻ cho A Hoa, gọi Bội Vân đang ở trong phòng, cùng Lục
Kiều Kiều đi xuống.
Lục Kiều Kiều hỏi Ninh Nhi: “Cô có chìa khóa phòng Đắc Thịnh bá phụ
không?”
“Có, chìa khóa phòng khách nào tôi cũng có...”
“Tôi muốn vào xem có được không?” Lục Kiều Kiều thử thăm dò.
“Được, lát nữa tôi và Bội Vân vào dọn phòng, sẽ dẫn cô vào cùng...”
Ninh Nhi vâng lời răm rắp.
Hai người đi xuống sảnh giữa, chỉ thấy Jack và An Long Nhi đang ngồi
cạnh bàn ăn, trên bàn sắp bảy bộ bát đũa, Lục Kiều Kiều thầm tính toán, rõ
ràng bộ bát đĩa thứ
bảy là tính cả phần của Tú Liên phu nhân.
Ninh Nhi thấy cảnh tượng này, lại tức cảnh sinh tình khóc nấc lên, Lục
Kiều Kiều cũng chẳng quản được nhiều chuyện đến thế, đành quay sang nói
với Jack và An
Long Nhi: “Ăn cơm, ăn no vào...” sau đó cầm đầu ngồi xuống gắp thức
ăn như hổ đói.
Ninh Nhi ngồi bên cạnh chỉ ăn lấy lệ, cô quay đầu hỏi A Hương: “Phúc
Long đâu?”
“Trương công tử và Lâm cử nhân đi ra chỗ tìm thấy bá phụ rồi ạ, bảo lát
nữa sẽ quay về.”
Lát sau, nghe thấy con Đại Hoa Bối sủa lên ba tiếng, A Hương nói:
“Trương công tử về rồi, để em đi mở cửa...”