Lục Kiều Kiều nghe thấy ba tiếng chó sủa, liền dừng đũa ngẩng đầu
nhìn ra ngoài, liếc thấy Jack và An Long Nhi cũng đưa mắt nhìn mình.
Người từ ngoài cửa đi vào đúng là Trương Phúc Long, tim Lục Kiều
Kiều đập loạn lên, thì ra con Đại Hoa Bối này quả là “thấy người liền sủa”
như Tú Liên phu nhân
đã nói, chỉ khác ở chỗ, thấy người quen nó sẽ sủa mấy tiếng chào hỏi,
còn người lạ thì sẽ sủa nhặng lên để dọa cho người ta chạy.
Đại Hoa Bối cả ngày hôm qua đều im phăng phắc, tuyệt đối không phải
chuyện ngẫu nhiên.
Hai mắt Trương Phúc Long khóc nhiều quá sưng đỏ cả lên, anh ta bước
vào đại sảnh chào cả bọn, rồi kể lại chuyện vừa nãy.
Anh ta và Lâm cử nhân đã tới bên bờ sông chỗ phát hiện thi thể Đắc
Thịnh bá phụ xem qua, trong làng tuy có đường rải đá xanh, nhưng bờ sông
lại không có lan can
chắn, người rất dễ rơi xuống đó. Bờ sông trong làng đều kè bằng đá dốc
đứng, ở dưới nước không thể leo lên được; có một số chỗ nước khá sâu, nếu
rơi xuống thì
không bò lên nổi, giờ tạm suy đoán là bá phụ bị trượt chân rơi xuống
nước chết đuối.
Lâm cử nhân sớm đã phái người phi ngựa đến Thiều Châu báo quan,
chắc tầm chiều quan sai sẽ tới nơi.
Anh ta đưa mắt nhìn thi thể Tú Liên phu nhân đã được phủ chăn, nhíu
mày bi thương nói: “Vừa nãy tôi có đi xem qua phòng ốc tầng một, cánh
cửa ngách ở phòng phía Tây để mở, bên trong bị lục lọi bừa bãi... có thể