Lục Kiều Kiều nói: “Trương tiên sinh vẫn thích y thuật à?”
“Đúng thế, Phúc Long từ nhỏ đã hút thuốc phiện, sau này vì muốn sinh
con nên mới dằn lòng cai thuốc đi đấy... không ngờ đứa nhỏ ra đời liền mắc
bệnh lao... Phúc
Long... đi khắp nơi tìm thầy chạy thuốc...” Ninh Nhi đang nói liền nghẹn
ngào nức nở, không sao tiếp lời được nữa.
Lục Kiều Kiều lấy chiếc khăn tay trong người ra lau nước mắt cho Ninh
Nhi, ôm lấy vai cô nói: “Trương tiên sinh nhất định sẽ dốc hết sức trị bệnh
cho đứa nhỏ, anh
ấy là một người chồng tốt, phải không?”
Ninh Nhi gật gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng, quay lưng về phía
Lục Kiều Kiều, tự mình lau nước mắt.
Lục Kiều Kiều lại ngoảnh đầu vào ngó nghiêng trong phòng, thấy dưới
nền đất ở góc Tây có một bó thừng bện bằng dây vải to tướng. Sợi thừng
vừa to vừa mềm mại, cứ cách chừng một thước lại thắt một nút to, rõ ràng
dùng để leo trèo. Người học y tìm thuốc cần leo trèo gì nhỉ? Tự nhiên, Lục
Kiều Kiều lại nhìn ra phía cửa sổ.
Nhà họ Trương là nhà gạch xanh xây theo kiểu pháo đài, các cửa sổ đều
không to lắm, thường chỉ rộng chừng một thước. Hai bên thư phòng của
Trương Phúc Long
tổng cộng có bốn ô cửa sổ, đều là khung cửa hẹp có gắn thêm những
thanh sắt to tướng ghép thành hình ô vuông, người không thể nào chui ra từ
đây được. Xét từ góc
độ phòng thủ, thì cũng không ai có thể từ bên ngoài chui vào trong này.
Cô xem xét kỹ các thanh sắt trên bốn cửa sổ, thấy đều được gắn cố định vào