An Long Nhi cũng nói: “Trông bề ngoài thì giữa bọn họ cũng không có
vẻ thù oán nhau, tối qua cả nhà ba người ngọt ngào thế cơ mà... với lại, nếu
đúng là có thuốc
mê, sao cô Kiều lại tỉnh dậy chứ?”
“Cũng không thể nói như vậy được... thuốc phiện có tác dụng giảm đau
giảm ho, điều hòa hơi thở và an thần, hiệu quả rất giống cà độc dược; cô hút
thuốc phiện mấy
năm rồi, có thể đã thích ứng với thuốc mê, cùng một lượng cà độc dược
có thể hạ gục hai người, chưa chắc đã hạ được cô...” Lục Kiều Kiều lại thấy
hơi tự hào vì bản
thân hút thuốc phiện, cách giải thích này làm Jack cắn răng liếc cô một
cái, An Long Nhi cũng bật cười khúc khích.
Lục Kiều Kiều cười hì hì nói: “Tôi đang cai thuốc mà, Tú Liên phu nhân
cũng nói rồi, người cai thuốc ban đêm đều tỉnh như sáo...” Lúc này con Đại
Hoa Bối cũng đi tới, cùng bọn họ từ phía sau nhà họ Trương vòng quanh
mé bên phải.
Các gian phòng sau của nhà họ Trương, trừ một ô cửa sổ nhỏ thì không
có cửa nẻo gì nữa. Lúc đi sang mé phải, họ lại trông thấy một cánh cửa nhỏ
khép hờ.
Con Đại Hoa Bối chui tọt vào cửa, có vẻ rất quen thuộc lối này. Ba
người nhìn vị trí của khung cửa, nơi này là phía Tây tòa nhà, cũng là góc
sau bên phải, nằm ở vị trí
đối diện với căn phòng Đông nơi ba người bọn Lục Kiều Kiều ngủ đêm
qua.