hải của y, cũng không đảm bảo đối thoại được với y, mà còn có khả năng
gây nguy hiểm đến tính mạng của y nữa... Vì tâm pháp của hai người khác
nhau, lại cũng không quen biết nhau, có thể y sẽ tấn công nguyên thần của
ta, vừa nãy muội cũng thấy y cuồng bạo thế nào rồi, nếu xảy ra trường hợp
đó, rất có thể ta sẽ khiến y bị thương nặng hơn…"
Thấy Lục Kiều Kiều gật gật đầu, anh ta liền nói với An Thanh Viễn:
"Nhị đệ, đệ và hai vị huynh đệ này bảo vệ xung quanh huynh, không được
để bất cứ người nào lại gần, lúc nguyên thần xuất khiếu, ta không thể bị tấn
công, đệ phải bảo vệ đến lúc ta tỉnh lại, biết chưa hả?"
Sau khi sắp xếp mọi người bảo vệ xung quanh mình, An Thanh Nguyên
rút trường kiếm đeo ở thắt lưng, tay trái xòe ra, dùng ngón vô danh đè lên
ngón cái, bắt thành Ngọc Thanh quyết, tay phải giơ kiếm lên cao quá đầu,
bước lên trước trầm mình giấu kiếm khởi thế, Ngọc Thanh quyết đẩy ra,
phát một chiêu Dao hoa nghênh tiên, miệng lẩm bẩm niệm chú, trường
kiếm vung lên, chân đạp theo Thái Ất bộ pháp trên các cung vị bát quái.
Lục Kiều Kiều chưa từng thấy đại ca múa kiếm, từ hồi cô còn nhỏ, anh
ta đã đi vắng, một hai năm mới về nhà một lần, mang theo đặc sản và đồ ăn
ngon ở kinh thành về thăm cha mẹ, đối với đứa em gái do tiểu thiếp của cha
sinh ra như cô, cũng chỉ chào hỏi qua loa, đối đãi cho phải phép chứ không
được thân thiết như nhị ca An
Thanh Viễn tính tình hào sảng, có thể chơi đùa bậy bạ với cô. Vì vậy
Lục Kiều Kiều trước đây chỉ thấy anh ta ăn cơm, đi lại, nói chuyện và đọc
sách.
Cô có nghe cha mình nói đại ca cũng là một nhà huyền học, làm quan
lớn trong cung, nhưng không ngờ vị đại ca làm quan lớn này của mình lại
luyện Thái Ất kiếm pháp đến mức tiêu sái thong dong như vậy.