An Thanh Viễn xưa nay không tu luyện huyền học, lại càng chưa từng
trông thấy đại ca sử dụng loại đạo thuật này, khẽ thốt lên một tiếng kinh
ngạc, chỉ sợ An Thanh Nguyên bước vào phạm vi phòng thủ của Tôn Tồn
Chân mà bị tấn công.
Nhưng lúc nhìn kỹ, anh ta lại thấy An Thanh Nguyên, chỉ bắt tay thành
Ngọc Thanh quyết chắn phía trước, chân dừng trong tư thế bước về phía
Tôn Tồn Chân, thứ anh ta trông thấy lao về phía Tôn Tồn Chân chỉ là
nguyên thần của An Thanh Nguyên.
An Thanh Nguyên thấy trước mặt tối sầm, nguyên thần của anh ta đã
cầm kiếm xông vào ảo hải của Tôn Tồn Chân.
Bốn phía tĩnh lặng như tờ, tối đen như mực, nơi này cũng giống tình
trạng không mắt không tai hiện giờ của Tôn Tồn Chân, đây chỉ là hình ảnh
phản chiếu trực tiếp những gì mà ngũ quan Tôn Tồn Chân cảm nhận được
từ thế giới bên ngoài, đây là ngoại vật tâm trong tâm giới, không phải ảo
hải.
An Thanh Nguyên biết nếu tiếp tục tiến lên trong chốn vô minh này,
nguyên thần của mình sẽ có thể hoàn toàn rơi vào bên trong, vĩnh viễn
không thể thoát ra được; anh ta bèn điểm liền bảy đường kiếm, đốt lên bảy
ngọn tâm đăng trên không trung, sắp xếp theo vị trí Bắc Đẩu thất tinh, sau
đó đạp chân cấp tốc lao lên phía trước.
Từ xa ngoảnh đầu nhìn lại, Bắc Đẩu tâm đăng tựa như chòm sao Bắc
Đẩu lơ lửng trên bầu không chỉ hướng, An Thanh Nguyên có thể yên tâm đi
sâu thêm một bước thâm nhập ảo hải của Tôn Tồn Chân.
Cũng không biết cứ đi trong bóng tối như thế bao lâu, không thấy bất cứ
thứ gì, lại càng không tìm được ảo hải, An Thanh Nguyên bắt đầu nản lòng,
muốn trở về chỗ Thất tinh tâm đăng, rời khỏi tâm giới của họ Tôn.