Vừa nãy Vô Vị đại sư đã lặng lẽ ghé qua xem xét thương thế của Tôn
Tồn Chân, ông nói giờ Tý đêm nay sẽ có người đến trị bệnh cho y, bảo Lục
Kiều Kiều cứ yên tâm đợi, trong thời gian ngắn đừng rời khỏi chùa Tịnh
Cư.
Vô Vị đại sư là bậc đại trí, ông đã sắp xếp như vậy thì nhất định có lý do
của mình. Tuy Lục Kiều Kiều rất muốn biết cha mình đang ở nơi nào, kể cả
có phải dùng mười hai chiếc kim Diêm vương điếu hồn, tìm liên tục mười
hai lần cô cũng sẵn lòng, nhưng người bạn thân của cha là Vô Vị đại sư mặc
dù biết cô đang nôn nóng tìm cha, vẫn yêu cầu cô ở lại, chứng tỏ rất có thể
ông có đáp án. Lúc này, tùy tiện rời khỏi chùa Tịnh Cư, tự mình cắm đầu
cắm cổ đi tìm bừa là hành vi vô cùng xuẩn ngốc.
Lục Kiều Kiều đã quen với việc người của phủ Quốc sư có thể tập kích
bất cứ lúc nào, đại ca An Thanh Nguyên cũng luôn khiến cô có một cảm
giác gượng gạo khó tả. Đêm qua, lúc cô chuẩn bị cho nổ kết giới để ngọc đá
cùng tan với đám xấu xa kia, đại ca liền ở đâu nhảy ra ứng cứu, nhưng Lục
Kiều Kiều lại không dám khẳng định đại ca mình chỉ ngẫu nhiên chạy đến.
Trong thiên hạ này có nhiều chuyện trùng hợp như thế hay sao?
Sau đó, đại ca nói không thể cứu được Tôn Tồn Chân cũng làm Lục
Kiều Kiều bất ngờ. Theo như cô quan sát thấy, dù là phong thủy hay đạo
pháp, công phu của đại ca An Thanh Nguyên đều cao cường hơn cô rất
nhiều, nhưng anh ta chỉ thử một chút rồi bỏ cuộc luôn, chuyện này khiến
Lục Kiều Kiều liên tưởng đến việc xảy ra ở Quảng Châu; hôm đó anh ta và
Lục Kiều Kiều cùng đẩy cửa bước vào nhà cô, trông thấy nhà cửa bị phá
hoại, cô và anh ta cùng gieo quẻ tìm nguyên nhân, ngay cả cô cũng dễ dàng
tính ra được kẻ vào nhà phá hoại là người ở chốn cửa quan, vậy mà An
Thanh Nguyên lại không tính ra. Hai chuyện này đều khiến Lục Kiều Kiều
có cảm giác, đại ca vẫn luôn giấu giếm cô chuyện gì đó.
Lục Kiều Kiều nhìn Tôn Tồn Chân nằm ngủ dưới đất, lại nghĩ đến Đặng
Nghiêu.