gà mái có óc rồi, vì vậy trứng gà là chúng sinh hữu tình, hòa thượng không
thể ăn!"
Cô nói xong liền nhảy vọt ra cửa, thò đầu vào nhà bếp xem phản ứng
của Vô Vị đại sư.
Vô Vị đại sư hỏi An Thanh Viễn: "Tiểu Như nói có đúng không?"
An Thanh Viễn đáp: "Đúng rồi... ai cha..." Trên đầu lại trúng một
trượng.
An Thanh Nguyên cố nhịn không bật cười ra tiếng, Vô Vị đại sư lại
quay sang hỏi anh ta: "Tiểu Như nói có đúng không?"
An Thanh Nguyên chỉ cười cười lắc đầu, ngậm miệng không dám nói gì.
Vô Vị đại sư bước đến chạn để thức ăn, kiễng chân lấy trong cái giỏ chỗ
cao nhất ra một quả trứng gà cầm trên tay, vẻ mặt phẫn nộ nói: "Chẳng biết
các người đọc sách vở quỷ quái gì, đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không
hiểu... gà mái phải có gà trống đạp thì mới đẻ trứng nở ra gà con được,
trong chùa chúng ta không có gà trống, gà mái chỉ đẻ ra trứng điếc không
ấp ra gà con, sao có thể là chúng sinh hữu tình được chứ?"
Vô Vị đại sư nói xong, liền phát cho mỗi người một quả trứng không ấp
ra được gà con, bảo họ cầm về lĩnh ngộ thiền cơ, ngày mai trả trứng lại cho
nhà bếp. Trong bếp lập tức rộ lên một trận cười sằng sặc.