"Không có."
An Thanh Viễn và Lục Kiều Kiều đồng thời trả lời, cũng cùng lúc nhận
được hai cái gõ của Vô Vị đại sư vào trán: "Cả hai đều sai."
"Nói có, hoặc không, đều quá đơn giản. Vạn vật trong thiên hạ đều có
sinh mạng, bất cứ thứ gì, những thứ các người thoạt nhìn thấy động hay bất
động, đều phải trải qua bốn giai đoạn trưởng thành, định hình, tàn hoại, tiêu
tan vào hư không, Phật dạy thành trụ hoại không chính là chỉ đại định số
này. Nhưng trong vô số sinh linh lại phân thành hai loại lớn, một là chúng
sinh hữu tình, một là chúng sinh vô tình, Tiểu Như, hữu tình là gì?"
"Cháu biết, chính là có tình cảm... ôi cha!" Lục Kiều Kiều vừa dứt câu,
đã lại bị gõ cho một trượng lên đầu.
"Không hiểu thì đừng có giả vờ hiểu, chúng sinh hữu tình tức là những
sự sống có tư tưởng suy nghĩ, chúng sinh vô tình là những sự sống không
có tư tưởng suy nghĩ... cháu nhìn hạt cơm này, nó do một hạt giống lớn lên
thành cây lúa, vì vậy nó sống, Phật môn dạy không được sát sinh, chúng ta
lại ăn nó, há chẳng phải cũng bằng giết nó đấy sao? Thực ra không phải như
vậy, nó không có tư tưởng, vì vậy nó là một dạng chúng sinh vô tình, có thể
ăn được, chỉ cần chúng ta trân trọng nó, nghiêm túc cảm nhận ý nghĩa thực
sự của thế giới này từ trong nó, thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm mà
dùng nó làm thực phẩm."
Vô Vị đại sư nói xong liền bỏ hạt cơm ấy vào miệng, nhắm mắt chầm
chậm thưởng thức, bộ dạng như thể đang ăn thứ mỹ vị gì vô cùng ngon ngọt
vậy, sau một hồi đắm say mê mải, ông mới mở mắt ra hỏi: "Tiểu Như, trứng
gà là chúng sinh hữu tình hay chúng sinh vô tình vậy?"
Lục Kiều Kiều chạy ra tới cửa, chuẩn bị sẵn đường thoát rồi mới lên
tiếng: "Hạt gạo không có đầu óc nhưng cũng không thể nở ra thành con gà
mái, nhưng trứng gà mặc dù không có đầu óc, sau khi ấp xong lại thành con