"Được rồi... nhị đệ, người ta nói sống chết có số, phú quý do trời, không
sai, nếu thiên hạ thái bình thì đương nhiên là vậy, nhưng thiên hạ đại loạn
thì không thể nói như thế; chẳng hạn năm ngoái Hoàng Hà vỡ đê, nước
ngập năm tỉnh, trong một đêm dân chúng hai bên bờ chết mấy chục vạn
người, thê ly tử tán, tan cửa nát nhà nhiều không kể xiết, mấy chục vạn
người chết đấy, đều là số phải chết hay sao? Kể cả số họ phải chết đi chăng
nữa, thì cũng phải chết cùng một thời gian như thế hay sao?
Vì vậy cha mới dạy chúng ta, số trời không thể đổi, nạn lớn không thế
thoát, nếu đại khí số không tốt thì bát tự của một cá nhân, dù phú quý
trường thọ thế nào, cũng sẽ bị hủy diệt..."
Những lời của An Thanh Nguyên nói chữ nào cũng có lý có lẽ, nhưng
Lục Kiều Kiều lại nhớ tới chuyện đám xấu xa ở phủ Quốc sư tối qua đã bày
trận pháp Kỳ môn độn giáp ở Thiên ma chi địa đối phó với bọn họ, cách
làm của chúng chính là lợi dụng sát khí của hoàn cảnh xung quanh toàn
diện công phá bát tự của cá nhân.
Nhị ca An Thanh Viễn gật đầu lia lịa: "Nói phải lắm, vì vậy mới nói
những người làm ăn bọn đệ tốt nhất vẫn phải chọn nơi nào tốt lành tử tế. Đệ
nghĩ trong những người chết ở hai bên bờ Hoàng Hà năm ngoái, cũng có
không ít người buôn ngọc thạch, ai mà ngờ được tối đến nước lên là chết
hết cả đâu chứ."
An Thanh Nguyên lại bật cười: "Cái tật mê tiền này hết thuốc chữa rồi,
lúc nào cũng nghĩ đến chuyện bán ngọc kiếm tiền... Đệ làm ăn chớ nên chỉ
nghĩ đến tiền, ít nhiều cũng phải để ý tới cục thế trong thiên hạ, nếu nhìn
chuẩn, nhỏ thì có thể yên thân qua cơn sóng gió, lớn ắt có thể mượn thế mà
thành nghiệp lớn, kiếm một món tiền lớn thật sự..."
"Chà..." Lục Kiều Kiều và An Thanh Viễn đều đồng thanh trầm trồ kinh
ngạc. Lục Kiều Kiều nói: "Đại ca mà đi buôn đảm bảo sẽ kiếm được nhiều
tiền hơn nhị ca là cái chắc..."