"Đây là đồ tốt gì vậy ạ?"
"Loại ngọc này gọi là Khởi La, chuyên dùng để làm bông tai cho các cô
gái..." Vừa nói đến ngọc thạch, hai mắt nhị ca An Thanh Viễn cũng giống
như Lục Kiều Kiều, sáng lên sắc xanh lục, miệng thao thao bất tuyệt:
"Miếng ngọc này ban đầu to như quả bí đao ấy, lúc mới đào lên trông đen sì
sì, không thương gia nào ra giá cả, nhà chủ cũng không nhìn ra được nó có
gì hay ho, nghĩ cũng chẳng bán được mấy tiền, bèn vứt vào trong chuồng
ngựa để lát sàn."
Ba đời sau, miếng ngọc ngày ngày bị vó ngựa giày xéo lên, không ngờ
lại lộ ra sắc ngọc bên trong. Một hôm ánh mặt trời chiếu vào, nó phản xạ ra
ánh sáng màu xanh, để chủ nhà phát hiện được, người chủ mới vội vội vàng
vàng cho mài giũa kiểm tra, vừa nhìn liền ngã ngửa người, thì ra đây là thứ
phỉ thúy cực phẩm, không phải màu đen, mà là xanh quá, xanh đến mức
thoạt nhìn tưởng màu đen, nếu cắt ra làm trang sức, thì thứ ngọc này càng
mỏng lại càng xanh..."
"Chà..." Lục Kiều Kiều nghe đến há hốc miệng không ngậm lại được,
nước dãi chảy cả ra ngoài.
"Sau đó thì sao? Hả... hả?"
An Thanh Nguyên thấy hai em nói chuyện vui vẻ như vậy, cũng cười
cười hùa theo.
An Thanh Viễn nói: "Về sau, trong một ngày hội, người chủ đã đem
ngọc chế tác thành một bộ trang sức cho vũ nữ đeo vào, đám vũ nữ ấy mặt
trắng bóc, miệng thoa son đỏ chót, tai đeo phiến ngọc xanh đen, ba thứ màu
sắc ấy tôn nhau lên, quả thực là mỹ diệu tuyệt trần..."
Lục Kiều Kiều giơ hai chiếc bông tai bằng ngọc Khởi La lên trước mắt,
ngây ngất nói: "Muội cũng có thể trang điểm kiểu ấy mà..."