"Huynh đã nói hết đâu... người chủ đó còn dùng các phiến ngọc làm
thành một chiếc đèn lồng, thắp lửa bên trong, buổi tối nhìn từ bên ngoài
những phiến ngọc màu xanh đen được ánh sáng chiếu vào trở nên xanh ngắt
đẹp vô cùng, khiến ai ai cũng muốn cướp lấy một miếng. Số bông tai ngọc
ấy liền nổi tiếng chỉ trong một đêm, vì nó được khai thác ở Khởi La, thế
nên gọi là ngọc Khởi La. Muội giơ lên chỗ có nắng mà xem..."
Lục Kiều Kiều lập tức nhảy khỏi bệ bếp, bước ra trước cửa giơ chiếc
bông tai ngọc lên cao, chỉ nghe cô "a" lên một tiếng, miệng há hốc ra không
khép lại nổi.
"Nhị ca, sau khi tìm được cha muội muốn theo huynh đi Vân Nam buôn
ngọc, a... trò này vui quá!"
An Thanh Nguyên cười cười lắc đầu: "Hai đứa mà đi với nhau thì chẳng
có chuyện gì tốt lành cả đâu, ài..."
Sau tiếng thở dài, thần sắc anh ta bỗng trở nên ảm đạm: "Ta cũng thật
mong hai đứa có thể vui vẻ đi Vân Nam chơi, chỉ sợ cục thế thiên hạ không
ổn định, lúc đó đừng nói là chơi, giữ mạng thôi cũng thành vấn đề rồi."
An Thanh Viễn nghe đại ca nói thế, liền đổi chủ đề: "Đại ca, nhà chúng
ta là thế gia huyền học, cục thế phong thủy của cha bày ra là vô địch thiên
hạ, bát tự của chúng ta cha cũng tính qua rồi, nếu có chuyện thì cha đã nói
cho chúng ta từ lâu, người ta nói sinh tử có số, phú quý do trời, số mệnh đã
định sống đến tám mươi tuổi, muốn chết năm bảy chín tuổi cũng khó cơ
mà..."
"Nhầm to rồi..." An Thanh Nguyên và Lục Kiều Kiều đồng thanh hồi
đáp lại vị nhị ca tính tình tùy tiện này.
"Đại ca, đại ca nói đi, hì hì..." Lục Kiều Kiều rụt cổ lại, cười cười.