Lúc này Vô Vị đại sư vào kiểm tra công việc, vừa bước vào ông đã nói:
"Các người cũng thật quá lắm, đã tới chỗ của lão nạp rồi vẫn trốn vào một
góc nói chuyện tiền bạc, không thể nói chuyện thiền được à?"
An Thanh Viễn cười hồn hậu đáp: "Ha ha ha... đại sư, có tiền mới có thể
quyên nhang đèn được chứ."
Vô Vị đại sư đảo mắt nhìn Lục Kiều Kiều hỏi: "Làm có quen không?"
"Không quen..."
Vô Vị đại sư hoàn toàn không có vẻ thương hại gì cô: "Làm thêm mấy
ngày thì sẽ quen thôi."
An Thanh Nguyên hỏi Vô Vị đại sư: "Đại sư, vừa nãy chấp sự bảo
chúng cháu đem cơm cháy ngâm nước cho gà ăn, vậy chúng cháu ở chùa
Tịnh Cư có thể ăn thịt gà không?"
Vô Vị đại sư nhìn ra bên ngoài nhà bếp, trong bụi cỏ có mấy con gà mái
đang đi vơ vẩn, đoạn quay sang nói với An Thanh Nguyên: "Lũ gà đó
không thể ăn được, chỉ dùng để đẻ trứng thôi... ta nói cho các người biết,
nơi đây là chốn Phật môn thanh tịnh không được sát sinh, chỗ đó có ba
mươi bảy con gà mái, toàn bộ đều có tên, thiếu con nào ta sẽ đi tìm các
người tính sổ con đó."
Lục Kiều Kiều ngạc nhiên hỏi: "Hòa thượng chẳng phải chỉ ăn chay thôi
sao? Sao lại ăn cả trứng gà thế ạ?"
Vô Vị đại sư nghe cô hỏi vậy, liền nhếch miệng lên cười cười, nhặt trong
thùng ra một hạt cơm, hỏi ngược lại: "Hạt cơm này, có sinh mệnh hay
không?"
"Có."