còn thời gian để tìm kiếm. À, phải rồi, Vô Vị đại sư hình như biết điều gì
đó, nhưng ông ấy cứ tỏ vẻ thần bí, lại còn bắt chúng ta ở đây một tháng mới
chịu nói. Theo muội thì ông ấy muốn giở trò gì vậy?"
Nhị ca An Thanh Viễn cũng xáp lại gần bệ bếp, ngó đầu vào nói: "Hồi
trước đệ cũng không biết cha có bạn là hòa thượng trên núi này, sao Tiểu
Như lại biết thế?"
Lục Kiều Kiều nói: "Các huynh đều đi ra ngoài từ sớm mà, bao nhiêu
năm chỉ có muội với cha, lúc các huynh không có nhà, thỉnh thoảng cha lại
dẫn muội lên núi tìm người nói chuyện, về sau thì quen với Vô Vị đại sư...
lúc các huynh về nhà, ngày nào cha cũng ở nhà với các huynh, mà lão hòa
thượng lại chẳng bao giờ xuống núi thăm cha cả, đương nhiên các huynh
không biết cha quen với ai rồi."
Nhị ca An Thanh Viễn lại nói: "Ta ra ngoài làm ăn đã mười năm, cha
quen biết ông ấy được bao lâu rồi?"
"Ùm, chắc cũng khoảng mười năm gì đấy, đại ca còn lên kinh làm quan
từ trước đấy nữa, lại càng không biết chuyện của cha." Lục Kiều Kiều nói
đi nói lại, trong giọng điệu lại thêm mấy phần trách móc hai người anh trai
không thường xuyên về thăm cha.
An Thanh Viễn nhìn tiểu muội dẩu môi lên, lấy làm ngại ngùng, bèn mò
trong người lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ: "Tiểu Như, nhị ca có quà cho muội
đây... muội xem..."
"Oa!" Trước mặt Lục Kiều Kiều xuất hiện hai chiếc bông tai bằng ngọc
xanh sẫm ngả đen hình lá liễu, sáng óng ánh, được bọc vàng hết sức tinh
xảo, nhìn kỹ lại, màu xanh của miếng ngọc trông như thể đang chảy xuống
phía dưới, sắc ngọc đậm đều mà sinh động.
Lục Kiều Kiều đón lấy bằng cả hai tay, không giấu nổi nụ cười tươi như
hoa nở, cặp mắt cũng phát ra ánh sáng màu xanh lục như hai chiếc bông tai.