Nhưng Niwa Kumo lại cười cười nói: "Không nhất định phải cứu, đây
không phải là bùa tà, ở trong cơ thể Tôn tiên sinh nhưng lại không gây ảnh
hưởng đến tính mạng của y, ngược lại còn có thể kích phát giác quan thứ
sáu của y nữa..."
Vô Vị đại sư nghe thấy anh ta nói vậy, cũng mỉm cười gật đầu, Lục Kiều
Kiều lại như rơi vào giữa đám mây mù, chau mày ngơ ngác nhìn hai người
họ.
Niwa Kumo mời mọi người ngồi xuống, sau đó giải thích với Lục Kiều
Kiều: "Người ếm đạo bùa này không muốn giết Tôn tiên sinh, trong đạo
bùa không có khí hung sát, nó cũng không đánh đứt kinh mạch, chỉ phong
tỏa bốn giác quan mắt tai lưỡi mũi, tập trung vào giác quan thứ sáu..."
Lục Kiều Kiều há hốc miệng, cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc,
hoàn toàn không hiểu Niwa Kumo đang nói gì.
Vô Vị đại sư nhìn bộ dạng của cô không nhịn được phì cười thành tiếng,
đoạn nói: "Ha ha, Tiểu Như không phải là người trong Phật môn, cách giải
thích của Niwa tiên sinh thâm ảo quá... Tiểu Như, Phật học phân các tri giác
con người dùng để cảm nhận thế giới thành tám loại, người ta thông thường
có ít nhất là sáu loại, chính là nhãn thức, dùng mắt để nhìn; nhĩ thức, dùng
tai để nghe; thiệt thức, dùng lưỡi để nếm; tị thức, dùng mũi để ngửi; thân
thức, dùng làn da và nhục thể để cảm giác, chẳng hạn như dễ chịu và đau
đớn, tê và mỏi, mềm và cứng, những thứ này đều cảm nhận bằng thân thức;
nhưng con người còn có một giác quan thứ sáu là ý thức, ý thức chính là tư
tưởng cảm giác của cháu, ví dụ như vui buồn giận ghét đều là do ý thức
cảm nhận; nếu một người có thể từ bỏ cảm nhận bằng nhục thể, mà chuyên
tâm phát triển khả năng cảm nhận bằng ý thức, y hoàn toàn có thể dùng giác
quan thứ sáu này, tức là ý thức để thay thế năm giác quan cấp thấp, giống
như của động vật mà ta vừa nói đến trước đó..."