Lục Kiều Kiều nói: "Có phải là nhắm mắt cũng nhìn thấy các thứ được
hay không? Để nguyên thần xuất khỏi cơ thể cũng vậy mà."
Niwa Kumo nói: "Đúng, giờ Tôn tiên sinh bị che đi bốn giác quan,
không thể nhìn và nghe, chỉ vì xưa nay y vẫn luôn dựa vào mắt để nhìn, dựa
vào tai để nghe, một khi mất đi hai giác quan lập tức rơi vào mê muội và sợ
hãi; với người bình thường thì tình trạng như y là hết cứu rồi, nhưng lúc
Thức thần của tôi xâm nhập kinh mạch của y, cảm thấy nội khí của y rất
mạnh mẽ, đạo bùa này lại tập trung khả năng cảm tri của bốn giác quan còn
lại dồn cả vào giác quan thứ sáu, giác quan thứ sáu của y giờ đây mạnh hơn
trước gấp bốn lần..."
Lục Kiểu Kiều vẫn hoang mang không hiểu gì cả: "Thế thì sao, chúng ta
mặc kệ y à?"
Niwa Kumo nói: "An tiểu thư nghe tại hạ nói hết đã, Thức thần cảm
nhận được tâm trạng của người ếm bùa lúc ra tay cực kỳ mâu thuẫn, giống
như đang làm chuyện mà mình rất không muốn làm vậy, trong khí của đạo
bùa này, tại hạ cảm giác được sự áy náy và hổ thẹn..."
Nói tới đây, Niwa Kumo nhắm mắt ngừng nói, cẩn thận hồi tưởng lại
tâm trạng mình cảm nhận được trong lúc niệm Hợp thần chi chú lúc nãy,
sau đó mở mắt, lấy trong túi vải hoa đeo ở thắt lưng ra một ống tre rất tinh
xảo.
Ông tre to bằng cái chén, dài chưa đầy nửa thước, bên trên có nắp. Niwa
Kumo mở nắp ra, gõ gõ mấy cái lên ống, phát ra âm thanh trong trẻo vui tai,
sau đó nhanh nhẹn úp ngược cái ống xuống mặt bàn, như người ta chơi đổ
súc sắc vậy. Khi anh ta nhẹ nhàng nhấc ống tre lên, trên bàn có thêm sáu
con súc sắc làm bằng trúc trắng xếp ngay ngắn chồng lên nhau.
Lục Kiều Kiều nhìn mặt súc sắc hướng về phía Niwa Kumo, từ trên
xuống dưới, điểm số lần lượt là bốn hai sáu sáu hai năm.