Vô Vị đại sư nói: "Giác quan thứ bảy là vị na thức, hơi giống với ảo hải
trong Đạo giáo, đây là sức mạnh ở tầng sâu nhất của cơ thể người. Nếu có
thể mở ra vị na thức, tâm nhãn của Tôn tiên sinh có thể nhìn xa hơn mắt
thường, tâm nhĩ có thể nghe rõ hơn tai thường, tai và mắt đối với y sẽ
không còn đáng một xu; giác quan thứ tám là a lại da thức, đối với Phật
môn, đây là cảnh giới vô sắc vô tướng, tương đương với tầng cao nhất của
Đạo giáo là thiên nhân hợp nhất. Ha ha, tất nhiên, lão nạp chỉ nói ví dụ để
cháu hiểu thế thôi, hai thứ không thể so sánh với nhau được, bằng không thì
trên đời này cũng không cần phải phân thành Phật giáo với Đạo giáo nữa."
Lục Kiều Kiều nói: "Cháu hiểu được đại khái rồi, có điều, quyết định
cuối cùng phải hỏi Tôn Tồn Chân, tối nay cháu nói chuyện với y, ngày mai
sẽ trả lời hai vị đại sư, đa tạ hai vị đại sư." Nói xong, cô liền chắp tay trước
ngực, lần lượt cúi mình vái mỗi người một vái thật sâu.
Sau khi Vô Vị đại sư và Niwa Kumo rời khỏi phòng, Lục Kiều Kiều
quyết định tiến vào ảo hải của Tôn Tồn Chân lần nữa.
Trong ảo hải rực rỡ ánh dương ấy, Lục Kiều Kiều trở lại tâm hồ đặt lò
luyện đan kia, trên mặt hồ nở đầy hoa sen, mùi hương thoang thoảng.
Tôn Tồn Chân đang nhàn nhã ngồi bên cạnh lò luyện đan, nhìn con
thuyền nhỏ ở phía xa xa, trên thuyền có một đứa bé trai và một đứa bé gái
đang vừa đùa giỡn vừa hái hoa sen. Thấy Lục Kiều Kiều đến tâm hồ, y liền
đứng dậy gọi cô đến ngồi cạnh, cùng ngắm cảnh đẹp trên mặt hồ. Lục Kiều
Kiều nói lại với y kết quả bói toán của Niwa Kumo, cùng với sự giải thích
của Vô Vị đại sư về tám loại giác quan.
Cô bảo Tôn Tồn Chân: "Anh nhất định sẽ khỏe lại, nhưng anh phải lựa
chọn, muốn dùng mắt và tai trên thân xác phàm này, hay là từ bỏ mắt và tai,
sau này dùng giác quan thứ sáu thay thế..."