Tôn Tồn Chân ngẫm nghĩ rất lâu, rồi đứng dậy nhìn sang lò luyện đan
đang hừng hực lửa nói: "Tôi muốn mạnh mẽ hơn, tôi sẵn sàng từ bỏ cặp mắt
và đôi tai này."
Lục Kiều Kiều lại nói với y: "Thực ra cũng có thể thế này, anh cứ đợi
bảy ngày đã, nếu Đặng Nghiêu không đến giải bùa cho anh, lúc ấy anh hẵng
đi tham thiền, hoặc chúng ta có thể đi tìm cao thủ khác trị bệnh cho anh
cũng được mà..."
Lòng tự tôn của Tôn Tồn Chân không cho phép y cầu xin người khác,
đợi được cứu, bị thương hại và được giúp đỡ. Trên người y đột nhiên hiện
ra một bộ giáp vàng, trên tay cầm thanh Kim cương bổng, trầm giọng nói:
"Tôi không cần người khác cứu, tôi chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn..."
Lục Kiều Kiều lắc đầu: "Anh đã mạnh lắm rồi, không cần phải từ bỏ
thân thể bình thưòng để trở nên mạnh mẽ hơn đâu."
Nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, giọng điệu của Tôn Tồn Chân bắt đầu trở
nên gắt gỏng: "Thân thể của tôi bình thường sao? Bẩm sinh Tôn Tồn Chân
này đã không phải là người bình thường rồi!"
Lời vừa dứt, Tôn Tồn Chân đã biến mất khỏi chỗ Lục Kiều Kiều, rồi
xuất hiện ở phía bên kia tâm hồ, bay lên không trung gầm một tiếng giận
dữ, giơ gậy đập xuống mặt hồ, mặt nước bắn tóe lên một cột sóng cao ngất
trời, như thể có sấm nổ bên dưới.
Lục Kiều Kiều lo lắng đứng dậy nhìn Tôn Tồn Chân trông như một
người khổng lồ ở phía xa: "Tại sao phải tự làm tổn thương thân thể mình để
mạnh hon? Anh có thể trở về như trước kia, anh cũng có thể sống bình
thưòng mà..."
Tôn Tồn Chân lại trở về trước mặt Lục Kiều Kiều, mặc áo vải cúi gằm
đầu xuống đất: "Tôi không biết tại sao chúng lại truy sát cô, có điều bọn
chúng ra tay càng lúc càng tàn độc... với năng lực hiện tại của tôi thì hoàn