toàn không thể bảo vệ được cô, lại còn hết lần này đến lần khác chuốc phiền
phức cho cô nữa, vì vậy tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn, tôi nhất định phải
mạnh mẽ hơn nữa..."
Khóe mắt Lục Kiều Kiều đã hơi ươn ớt: "Anh vì tôi?"
Tôn Tồn Chân xoay người quay lưng về phía Lục Kiều Kiều, hồi lâu sau
mới nói: "Tôi đã quyết định rồi."
Sáng hôm sau, chùa Tịnh Cư đánh chuông sớm, Tôn Tồn Chân liền theo
Vô Vị đại sư vào thiền đường, mãi không thấy ra.
Lục Kiều Kiều được chấp sự tăng sắp xếp đến nhà bếp phụ việc; An
Thanh Nguyên đã thay tăng y, xắn gọn tay áo, chủ động cùng bốn người
nhà Hotta ra khu ruộng rau bên ngoài chùa cuốc đất trồng cây.
An Thanh Nguyên tinh thông lịch sử Trung Quốc, nắm rõ triều chính và
luật lệ Đại Thanh, có kiến giải sâu sắc riêng về sự thành bại hưng vong của
các triều các đại, Hotta Masayoshi vốn là một nhà chính trị nên rất hợp
chuyện với An Thanh Nguyên. Họ nhanh chóng tụ lại một chỗ, vừa có thể
cùng hưởng thụ thú ruộng vườn nơi sơn dã, đồng thời cũng thoải mái bàn
chuyện quốc sự hai nước Trung Nhật.
Mấy ngày sau đó, An Thanh Nguyên thỉnh thoảng lại đến thăm Jack và
An Long Nhi bị thương, nói mấy chuyện vui vẻ trong nhà với Lục Kiều
Kiều, còn đâu chủ yếu là giảng giải về Hải quốc đồ chí mà anh ta từng xem
qua cho Hotta Masayoshi.
Anh ta cố gắng giảng giải lại những phần mình còn nhớ, Niwa Kumo
ngồi bên cạnh tỉ mỉ ghi chép nội dung cuộc nói chuyện của hai người, đến
tối Hotta Masayoshi xem lại một lượt, hôm sau sẽ cùng An Thanh Nguyên
thảo luận xem lý luận trị nước trong đó có thể thực hành hay không, nên
thực thi như thế nào, Thiền xá của nhà