Hotta nghiễm nhiên trở thành một dạng cơ quan ngoại vụ của hai nước.
Lục Kiều Kiều thấy Tôn Tồn Chân đến chỗ Vô Vị đại sư liền mấy ngày
không thấy bóng dáng đâu, ngày nào cũng nghe Vô Vị đại sư nói anh ta rất
ổn, bảo Lục Kiều Kiều đừng lo lắng, cô đành để ông xử lý việc của họ Tôn.
Cứ đến chiều có thời gian rảnh rỗi là cô lại chạy đến chỗ Jack thảo luận.
Hôm nay cô kể với Jack và An Long Nhi về những hành vi kỳ quái và
những điểm đáng ngờ của Đặng Nghiêu trong Kỳ môn ảo trận, Jack bứt một
cọng râu nheo nheo mắt ngẫm nghĩ, Đại Hoa Bối nằm rạp ghếch mũi lên
khe cửa, An Long Nhi trước tiên thuật lại tình hình lúc đó: "Hôm ấy lúc
chui ra khỏi lưới, Kim Lập Đức liền chạy tới chém cháu, hai người ở bên
cạnh không nhìn ra được, chứ đao của hắn đều không chém lên người cháu,
mà chỉ phong tỏa mọi lối cháu có thể chạy, giống như muốn giữ chân cháu
lại đó, không ngừng đánh với hắn... Sau đó Đặng Nghiêu cũng tới, lúc đỡ
đao của y cháu không thấy tốn sức lắm, nhưng y khác với Kim Lập Đức,
đao của y không chém vào vị trí, mà cứ nhắm vào đao của cháu, tóm lại là
thanh đao trên tay cháu cứ kêu lên không ngừng, đinh đang đang váng cả
óc, nếu không cầm vững tay, có khi đã bị y đánh cho văng cả đao đi rồi..."
Lục Kiều Kiều cũng vân vê cằm giống Jack, nhưng cô không có cọng
râu nào mà bứt, đành xoa xoa cằm nói: "Nếu đao của Long Nhi mà rơi thì
nhìn ra rồi, anh nói xem liệu y có chém Long Nhi không nhỉ?"
"Vậy thì sẽ đuổi cho Long Nhi chạy, hai người bọn hắn ở phía sau đuổi,
đương nhiên là đuổi mãi không kịp..." Mấy ngày nay Jack không cạo râu,
tóc cũng dài ra một chút, thoạt nhìn đầu anh chàng trông như một cái xúp lơ
màu vàng to tướng, anh nheo nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phân tích một
cách sâu sắc: "Tôi rất hiểu quan lại Đại Thanh, bọn họ muốn giữ được chức
vị của mình thì không thể để xảy ra sai sót, nhưng một số quan viên trong
trường hợp không thể để xảy ra sai sót, cũng không muốn làm ra những
chuyện quá thương thiên hại lý, vì vậy thường làm qua loa lấy lệ, làm cho