An Long Nhi gật gù trầm tư, Lục Kiều Kiều lấy ngón tay chống cằm
nói: "Nói vậy cũng phải, trình tự xuất hiện như vậy đã thành quy củ rồi, tôi
nghĩ lần sau bọn chúng mà xuất hiện thì cũng thế đấy..."
Jack nói: "Dù là nguyên nhân gì, chắc chắn bọn họ chia thành hai nhóm,
mà trong nhóm của Đăng Nghiêu có hai người sẽ không hạ độc thủ giết
người, chỉ có tên Lục Hữu kia tàn độc nhất, hễ rút đao là phải thấy máu. Em
xem lần trước lúc chúng ta bắt thích khách ở hoa viên của lão Phạm ấy, y đã
chém một đao đứt lìa cả hai bàn tay Mã Kiệt luôn, vả lại lần này còn do y
bố trí Kỳ môn ảo trận nữa, em còn khen y thật oách..."
"Chậc... công phu của người ta giỏi hơn anh mà." Lục Kiều Kiều nói với
vẻ thực sự cầu thị, làm Jack tức đến phồng mang trợn mắt: "Nhưng tôi bắn
súng giỏi."
An Long Nhi thấy hai người họ lại bắt đầu nói chuyện đâu đâu, lập tức
khống chế lại cục diện: "Lạc đề rồi, lạc đề rồi, vừa mới đang nói chuyện
Đặng Nghiêu cơ mà."
Jack định thần lại tiếp tục nói: "Ok, trong trận chiến trên đỉnh Phù Dung,
Đặng Nghiêu không tham gia chiến đấu, y làm nổ xác chết rồi chạy luôn, có
thể nói là tôi bắn súng dọa y chạy mất, nhưng xét cái cách y vừa ra tay liền
tấn công xác chết, tôi đoán y vốn không có ý định đả thương ai; đến đêm
hôm đó y vừa xuất hiện liền cùng lúc ra tay với tôi và Tôn Tồn Chân nhưng
chúng tôi lại không bị y đánh cho nát bét, trong khi rõ ràng y có năng lực
này, tại sao y có thể giết mà lại không giết, nhưng cứ phải là người ra tay
đầu tiên như vậy chứ?"
An Long Nhi nói: "Từ tình hình lúc đó có thể nhìn ra mục đích của
chúng, bọn chúng muốn giết em và anh Jack, bắt sống cô Kiều, nếu y ra tay
trước thì người khác sẽ không ra tay, mà đi truy sát những kẻ khác. Y tấn
công anh Jack thì còn có thể nương tay, người khác mà ra tay thì anh ấy
chết là cái chắc."