Jack nói: "Đúng, anh cũng nghĩ thế, vì sau đó y đánh sấm sét vào anh,
đánh ra một đống sấm sét mà không trúng phát nào, rõ ràng là muốn tất cả
nghe thấy y đang ra tay; tiếng sấm này không phải dành cho Kim Lập Đức
nghe, vì anh thấy Kim Lập Đức có ý rời đi để y phóng sấm sét, y phóng
sấm sét ra là để cho hai kẻ nhanh như điện chớp bắt sống Lục Kiều Kiều
nghe; y không muốn người khác thấy anh còn sống nằm trên mặt đất, nên
đã đánh cho đất sụt xuống vùi anh bên dưới."
"Tôi nghĩ không hoàn toàn là vậy đâu, lúc Đại Hoa Bối kéo anh ra, anh
sắp chết đến nơi rồi..." Lục Kiều Kiều lắc đầu nói: "Còn một điểm nữa, y là
đạo sĩ của phái Thần Tiêu, đạo sĩ có giới điều không được giết người, tự vệ
thì lại là chuyện khác, đạo sĩ nào không xấu xa đến cực điểm thì sẽ không
bao giờ động sát tâm chủ động ra tay trước. Chưa chắc y không dám giết
người, mà chỉ là y ra tay có chừng mực để không trực tiếp giết chết anh;
còn việc anh chết hay không, thì còn phải xem số mạng tốt đến chừng nào,
không liên quan gì đến y cả. Chừng mực xuất thủ này có thể thấy rõ ở chỗ
Tôn Tồn Chân, hai lần họ Tôn trúng chiêu của y, Tam thi câu mệnh tiễn với
lá bùa sắt gì đó lần này, đều là có thể sống mà cũng có thể chết, có người
cứu thì sống, không ai cứu thì chết là cái chắc, đây chính là tín điều khi ra
tay của Đặng Nghiêu... gián tiếp giết người."
An Long Nhi nói: "Nhưng y ra tay với Tôn Tồn Chân rất nặng, chỉ để lại
một cơ hội sống rất mong manh thôi."
Jack nói: Hai người không qua lại nhiều với quan viên triều Thanh nên
không hiểu mấy chuyện này đâu, Tôn Tồn Chân vốn là người của triều
đình, giờ y là phản đồ, cấp trên nhất định đã hạ lệnh truy sát y, Đặng
Nghiêu xuất thủ như vậy là đã nới tay lắm rồi đó. Tôi còn để ý thấy, mỗi khi
hai người nhanh như chớp bắt sống Kiều Kiều kia có mặt, Đặng Nghiêu đều
ra tay rất dữ dội, cơ hồ không muốn hai tên kia cảm thấy y nương nhẹ. Hai
tên kia như thể vẫn luôn đi phía sau giám sát mấy người bọn họ làm việc,