không hề xuất hiện, trực giác của tôi mách bảo tên cuối cùng ấy chính là đại
ca."
Jack nói: "Anh ta đến cứu em rất đúng lúc, không có nghĩa là trùng hợp,
cũng không có nghĩa là anh ta muốn giúp em; vì những kẻ muốn bắt em,
cũng không muốn em chết..."
An Long Nhi chen vào: "Nhưng đại ca và nhị ca của cô Kiều cùng đến
cứu chúng ta, nhị ca của cô không thể cũng là đồng bọn với đám người ở
phủ Quốc sư nữa chứ?"
Nhưng Lục Kiều Kiều lại nói: "Đại ca thừa sức tính ra kết quả của trận
chiến để điều tiết thời gian xuất hiện ở chiến trường, cha từng nói ông ấy đã
dạy đại ca phép bấm độn Gia Cát mã tiền, đây là thuật bói toán chuyên
dụng của Gia Cát Lượng ở chiến trường năm xưa."
An Long Nhi nói: "Nói như vậy cũng không có chứng cứ, chỉ là đoán
mò mà thôi."
Jack dịch đến cạnh tường, dựa lưng vào nói: "Đúng, không có chứng cứ
gì cả, tôi chỉ cảm giác anh ta có vấn đề thôi; có điều nếu Đặng Nghiêu
muốn đến đây, mà anh ta lại đúng là người của phủ Quốc sư, vậy thì Đặng
Nghiêu phiền phức to rồi."
Lục Kiều Kiều xoay người bước xuống giường: "Tôi phải nghĩ cách gặp
Đặng Nghiêu, y tiềm phục bên cạnh tôi những hai năm trời, y biết toàn bộ
tình hình."
An Long Nhi ở Thiền xá nghỉ ngơi mấy ngày, buổi sáng đọc sách, tối lại
chăm chỉ luyện công phu nữ đan, nhờ thuốc tốt của chùa Tịnh Cư và hiệu
quả tu luyện, vết đao chém sau lưng nó hồi phục rất nhanh, Chẳng mấy
ngày nó đã thử xuống giường vận động, chủ động đến chỗ chấp sự tăng hỏi
việc để làm.