Jack và An Long Nhi ngủ chung một phòng, An Long Nhi đi làm việc,
anh chàng ở một mình trong phòng rỗi việc cũng chạy đến nhà bếp giúp
Lục Kiều Kiều.
Chấp sự tăng thấy An Long Nhi bị thương, bèn đưa ra mấy công việc
nhẹ nhàng cho nó tự chọn, nhưng An Long Nhi lại chủ động chọn việc lên
núi gánh củi với Miyabe Ryokura và Hotta Masatomo, một là có thể lên núi
hít thở không khí trong lành, hai là nó rất muốn xem lại thanh kiếm mấy
hôm nay nó vẫn canh cánh không thể nào quên được. Vẻ tinh xảo của vỏ
kiếm, đường cong thanh nhã của thân kiếm, tốc độ xuất kiếm và thu kiếm
nhanh như điện chớp của Miyabe Ryokura, đều làm
An Long Nhi đắm đuối. Miyabe Ryokura cũng nhớ thằng bé này vừa
gặp đã nhìn anh ta chằm chằm, vì vậy anh ta biết nó có chủ ý với thanh
kiếm của mình.
Anh ta là sư phụ dạy kiếm thuật cho thiếu chủ Hotta Masatomo, đã quen
việc dạy trẻ con, cũng không ngại phải dắt theo một đứa nữa, nên vui vẻ để
An Long Nhi theo mình lên núi gánh củi.
Sự thật là, hằng ngày khi họ lên núi gánh củi, anh ta và Hotta Masatomo
mới mười mấy tuổi đầu đều dành ra một nửa thời gian để luyện kiếm, giờ
nếu An Long Nhi cũng cùng luyện tập, vừa khéo Hotta Masatomo có thêm
một đối thủ.
Mỗi người mang theo một con dao chặt củi lên núi, sau một canh giờ, ai
nấy đều chặt được hai bó củi to tướng. Cả bọn ngồi trên con dốc ở lưng
chừng núi nghỉ ngơi,
An Long Nhi lại nhìn chằm chằm vào thanh kiếm dài đeo ở thắt lưng
Miyabe Ryokura.
Hotta Masatomo hỏi An Long Nhi: "Ngươi thích thanh kiếm ấy à?"