có để tiện bề ăn nói, tôi nghi Đặng Nghiêu chính là loại này; nếu đặt giả
thiết trên cơ sở bối cảnh tâm lý như thế, vậy thì mọi việc làm kỳ quái của y
đều có thể giải thích hợp lý được... đúng, chỉ có như vậy mới hợp lý thôi..."
Lục Kiều Kiều lập tức kéo ghế băng tới, ra vẻ thần bí hỏi: "Nói đi xem
nào, thế là sao hả?"
Jack hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn ngang nhìn dọc rồi nói với Lục
Kiều Kiều: "Đại ca em đâu rồi?"
"Đi tìm Hotta đánh cờ rồi."
"Vậy thì tốt, tôi chú ý anh ta lâu rồi..."
"Hả! Tôi cũng thế đấy!"
"Chậc... chốc nữa sẽ nói chuyện của anh ta, giờ tôi nói về Đặng Nghiêu
trước..."
Jack vẫy tay gọi An Long Nhi và Lục Kiều Kiều xích lại gần, ba người
ngồi thành một vòng tròn trên chiếc giường lớn kê theo dãy.
"Còn nhớ trận chiến trên đỉnh Phù Dung không? Năm người của phủ
Quốc sư đến phá cái xác, nhưng người chúng ta đã gặp và nói chuyện, chỉ
có Đặng Nghiêu, Kim
Lập Đức và Lục Hữu... Lúc ở trên đỉnh Phù Dung, ba người bọn họ
xông ra đánh nổ cái xác trước tiên, về sau khi không thể đừng được nữa,
mới tung ra thêm hai người khác nhanh như chớp tấn công tôi... Sau đó ở
phủ Thiều Châu, ba người họ lại đi chung, không thấy hai người kia... lần
này trong Kỳ môn ảo trận, vẫn là ba người họ đánh trận đầu, cuối cùng mới
là hai người kia vụt ra bắt em, hai người không cảm thấy bọn họ không phải
là người cùng một nhóm hay sao?"