Ba người liền đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới, An Long Nhi chỉ tay
về phía dòng Cán Giang nói: "Phủ Cát An ở sát bên dòng Cán Giang, trước
mặt thiếu minh đường, Cán Giang lại hình thành nên dòng chảy phản cung
thủy đối với Cát An, vì vậy cháu đoán phủ này chỉ có thể theo thời thế mà
hưng vượng nhất thời, không thể liên tục hưng vượng quá một trăm tám
chục năm."
Hotta Masayoshi uống hết ly rượu, lớn tiếng nói: "Phản cung thủy là cái
gì, phản cung thủy nhất định là không tốt sao?"
An Thanh Nguyên vỗ vỗ lên vai ông ta nói: "Hotta huynh, trẻ con Trung
Quốc nói mà huynh còn không hiểu, cần phải khiêm tốn học tập đó... Hãy
nhìn dòng Cán Giang bên dưới kia, có phải giống như một cây cung khổng
lồ đặt trên mặt đất hay không, Cán Giang chảy vòng qua núi Thanh
Nguyên, chỗ chúng ta đang đứng đây chính là ở bên trong cây cung ấy, nếu
lắp ở đây một mũi tên dài ngàn trượng bắn về phía Tây, là có thể bắn tới tận
Anh quốc... Phủ Cát An thì khác, phủ Cát An nằm bên ngoài cây cung lớn
này, giống như bị cây cung nhắm vào vậy, địa hình này trong phong thủy
gọi là phản cung thủy, là đất đại hung đấy."
Hotta Masayoshi trợn mắt lên: "Nói bừa, sao có thể vì cung có thể bắn
tên, mà nói dòng sông giống như cây cung tạo thành đất hung được? Huynh
lừa tôi, ha ha ha, huynh lừa tôi..."
"Hừ hừ..." An Thanh Nguyên cười khẩy một tiếng, lại chắp hai tay ra
sau lưng, xoay người lại hỏi Hotta Masayoshi: "Hotta huynh đánh trận bao
giờ chưa?"
"Đánh rồi."
"Nếu để huynh công chiếm Giang Tây, huynh có chiếm cứ phủ Cát An
không?"
"Tất nhiên là có."