An Long Nhi xưa nay không uống rượu, An Thanh Nguyên nài ép rót
cho nó một chén, sau đó cụng chén nói với cả bọn: "Cổ lai thánh hiền giai
tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh[1]."
[1] Hai câu trong bài Tương tiến tửu của Lý Bạch.
Xưa nay thánh hiền đều bặt tiếng
Chỉ có bọn rượu danh lừng thôi!
(Bản dịch Khương Hữu Dụng)
Ba người nâng chén uống cạn, ngoài An Thanh Nguyên, hai người còn
lại đều lập tức ho sù sụ.
Hotta Masayoshi thở hắt ra hơi, nói: "Rượu Trung Quốc mạnh thật đó,
uống một ngụm là quên hết cả vợ cả con..."
An Thanh Nguyên đặt ly rượu vào giỏ tre, mở giỏ còn lại, lấy ra một cái
khay có nắp, mở nắp ra dòm vào, thấy bên trong là củ cải nóng hôi hổi, hầm
với nấm đông cô vừa mềm vừa thơm. Anh ta nói: "Long Nhi, củ cải nhắm
rượu này là do chúng ta trồng đó, cậu phải nếm thử mới được."
Nói đoạn, anh ta chia cho mỗi người một que tre dài, cả bọn xiên củ cải
hầm lên nhắm với rượu.
An Long Nhi cảm thấy An Thanh Nguyên cũng hiền hòa dễ gần không
thua gì Lục Kiều Kiều, còn mang đến cho người khác cảm giác ổn định
chín chắn và an toàn, ở bên cạnh An Thanh Nguyên, nó rất có lòng tin, tựa
hồ chuyện gì cũng có thể giải quyết được vậy.
Khi An Thanh Nguyên hỏi An Long Nhi sao lại ở nhà Lục Kiều Kiều,
nó liền kể tồng tộc mọi chuyện ở Quảng Châu. An Thanh Nguyên lại hỏi