Đã sắp tới ngày rằm, trăng mỗi ngày một tròn thêm, dù đã ngả Tây
nhưng vẫn sáng vằng vặc.
Dưới ánh trăng là trăm nghìn nếp nhà của phủ Cát An, dòng Cán Giang
rộng lớn chầm chậm chảy qua phía trước phủ, chính giữa dòng sông là hòn
cô đảo nổi tiếng
Bạch Lộ Châu. Giữa núi Thanh Nguyên và dòng Cán Giang, là một
khoảng đồng bằng mênh mông.
"Thiên hạ... thiên hạ thật làm người ta mê đắm..." Hotta Masayoshi cảm
khái từ tận đáy lòng.
An Thanh Nguyên đưa mắt nhìn xuống dưới, hai tay chắp sau lưng hỏi
Hotta Masayoshi: “Nhật Bản có phong cảnh đẹp thế này không?"
Hotta Masayoshi khe khẽ gật đầu, thấp giọng đáp: "Có, phong cảnh
Nhật Bản rất giống với Giang Tây, núi là núi, sông là sông..."
"Nhớ nhà hả?"
"Nhớ chứ, thật lòng ta rất muốn uống một bát canh miso..."
"Ha ha ha..." An Thanh Nguyên cao giọng cười lớn nói: "Hôm nay
Thanh Nguyên đã chuẩn bị danh tửu của Giang Tây để giải nỗi sầu nhớ quê
cho Hotta huynh đây... Nhìn xem, Lý Độ cao lương."
An Thanh Nguyên vừa nói vừa mở nắp vò rượu, An Long Nhi lập tức
ngửi thấy mùi rượu xộc lên mũi. Hotta Masayoshi lại nói: "Mùi rượu mạnh
mẽ mà thơm nồng, không uống thì hối hận, mà uống rồi cũng hối hận..."
An Thanh Nguyên chia chén cho mọi người, sau đó hỏi: "Uống rồi cũng
hối hận là sao?"
"Hễ uống là say, hễ uống là say..."